Sau hơn một ngày dài nghỉ ngơi tương đối ổn thỏa dưới sự giám sát
của quân đoàn Cáo hai đuôi, tổ đội Turan cuối cùng cũng đủ sức rời đi.
Thanh đại kiếm mang tên Thù hận của Sarauh được mang trả lại cho người nắm
quyền điểm đóng quân, nhưng hắn ta ra vẻ lưỡng lự một hồi thì quyết định để cho Darmil tiếp tục giữ. Turan lại không đồng ý. Nó không ưa thích
sự mập mờ như hiện tại, nhất là khi bản thân đang có quá nhiều thứ phải
lo toan. Giải quyết càng sớm chuyện này, nhìn theo góc độ nào cũng là
tốt cho bản thân. Lại nói, nó có nhiều hơn một cách để chiếm giữ món vũ
khí.
Thế nên Turan lập tức đưa ra yêu cầu về một cái giá, cũng
thẳng thắn bảo rằng Darmil rất ưa thích thanh đại kiếm, chỉ cần không
phải là vô lý thì đều có thể thành lập cuộc trao đổi. Đối phương do dự
hồi lâu, vẻ như bất đắc dĩ, song vẫn nêu ra yêu cầu của mình: mong muốn
quân đoàn Rumpal nương tay trong cuộc tranh đoạt quái thống lĩnh đang
diễn ra ở khu vực phía đông nam.
Turan có chút bất ngờ. Nó không
nghĩ rằng quân đoàn Rumpal lại hiện diện ở gần đây. Có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Vấn đề là, yêu cầu, hay đúng ra là lời
nhờ vả từ quân đoàn Cáo hai đuôi không đúng chỗ cho lắm. Darmil mặc dù
có thể dùng thân thế để giành chút quyền lợi cho họ, lại không phải là
hướng phát triển mà Turan trông đợi, vì như vậy chính là đang làm giảm
sức nặng của cậu ta.
Một cách khác để thực hiện yêu cầu trên là tổ đội Turan đứng ra tham gia tranh đoạt quái thống lĩnh, sau đó dùng phần kiếm được mang cho quân đoàn Cáo hai đuôi. Nhưng dĩ nhiên là khả năng
thành công cực kì thấp. Tổ đội Turan có mạnh, vẫn khó mà so được với
lượng lớn du hành giả tập trung lại. Đó là còn chưa kể tới những du hành giả cấp cao trong số đấy. Tất nhiên phải tính cả chuyện quân đoàn
Rumpal sẽ nương tay vì sự có mặt của Darmil, thành ra khó xử.
Vậy
nên Turan từ chối chỉ sau một vài giây đắn đo. Cuộc bàn tính trao đổi
rơi vào bế tắc trong vài phút kế tiếp, sau cùng kết thúc bằng cách tổ
đội Turan sẽ trả cho quân đoàn Cáo hai đuôi một món tiền lớn, và còn là ở tương lai. Dù sao thì giờ nó không giữ được nhiều tiền cho lắm, lại cần phải chi tiêu khá nhiều phần. Mặt khác, phía họ cũng không muốn nắm
trong tay một món trang bị chẳng dùng được thêm lâu hơn nữa, mà đòi lại
từ tay Darmil sau khi biết cậu ta rất thích chắc chắn không phải là ý
hay.
Rời khỏi điểm đóng quân của quân đoàn Cáo hai đuôi, nơi mà tổ đội Turan hướng tới là thành Carne. Tuy nhiên, lần này tổ đội của nó
lựa chọn săn giết càng nhiều quái trên đường đi càng tốt.
Các
thành viên tổ đội đã có kha khá kinh nghiệm chiến đấu với quái cả đơn
độc lẫn phối hợp nhau, giờ là lúc vận dụng để kiếm về cho bản thân càng
nhiều Thần tinh càng tốt. Mục tiêu sau cùng vẫn là để hai người đồng đội đạt được Thần cấp trên 10, cố gắng để mỗi thành viên không cách biệt
nhau quá lớn.
Về phần Turan, nó không tham gia chiến đấu, chủ yếu
giữ nhiệm vụ giám sát, tránh có nguy hiểm ập tới hay điều bất trắc xảy
ra. Dù sao thì quái tinh anh xuất hiện tương đối ngẫu nhiên và hầu hết
trường hợp là đột ngột, hơi thiếu cẩn thận sẽ phải trả giá bằng tính
mạng.
Chuột cao cẳng xem ra là chủng quái yếu nhất trên sa mạc
này, số lượng của chúng lại là nhiều nhất. Darmil với thanh đại kiếm giờ đã có thể đánh nhau với chúng dễ dàng hơn, mặc dù vẫn còn nhiều lúc bị
áp đảo bởi năm hoặc sáu con cùng lúc. Đấy là khi Kull thể hiện giá trị
của mình, khiến càng nhiều con quái gặp khó khăn càng tốt. Và tự nhiên
chúng chẳng thế nào bắt kịp tốc độ của cậu ta, huống chi là chuyện đánh
trúng.
Tinh linh cát và Bọ cạp sa mạc vẫn là cặp bài trùng khó
chơi nhất trong khu vực. Kinh nghiệm đối phó với đám Thây ma cát trong
phó bản ‘Tàn tích Gufara’ không giúp ích nhiều trong tình huống này,
buộc Turan phải hỗ trợ.
Bọ cạp sa mạc với những cú tấn công chết
chóc khiến cả Darmil cũng không dám chính diện đối đầu. Cậu ta có thể
điên cuồng xông giết một tới hai con, nhưng bản thân sau đó sẽ không thể chịu nổi đợt tấn công kế. Đó là còn chưa kể đến mấy con Tinh linh cát
từ xa phóng giáo và che chắn cho đồng minh của mình, cực kì khó chịu.
Kull cũng đã cố gắng hết sức, chỉ tiếc là hiệu quả gây ra trên người Tinh
linh cát không được như với Thây ma cát cầm trượng. Tinh linh cát không
có cơ thể xác thịt, nhận sát thương chủ yếu từ các đòn tấn công tinh
thần và linh hồn. Đây quả thực là điểm yếu chí mạng của anh chàng sát
thủ.
Do vậy, Turan phải tham gia chặn đứng đòn tấn công của đám
Tinh linh cát, cũng như gây càng nhiều sát thương cho chúng càng tốt,
bắt ép chúng tiến vào trạng thái phòng thủ mà bỏ mặc đồng minh của mình. Chuyện sau đấy, tự Darmil và Kull có thể giải quyết được.
Cứ thế, quãng đường vốn chỉ mất nửa ngày để hoàn thành di chuyển, tổ đội Turan
lại cần tới gần hai ngày một đêm. Nghỉ lại trong khu vực sa mạc đầy quái cấp độ 8 tới 10 chưa bao giờ là an toàn cả, lại được xem như một bài
tập cho cả đội. Trong đếm nghỉ ngơi đấy, tổng cộng số quái bị tiêu diệt
lên tới gần trăm con, là một con số đáng kinh ngạc, chỉ vì Darmil và
Kull bị cuốn theo cơn cuồng chiến bộc phát. Đơn giản mà nói là đánh giết rất hăng.
Về đêm, Bọ cạp sa mạc hoạt động mạnh hơn, trong khi đó
Tinh linh cát và Chuột cao cẳng thì ít lại, một số còn rơi vào trạng
thái ngủ. Ngoài ra, có vài chủng quái khác xuất hiện, nổi bật nhất là
Thây ma cát và Rết ăn đêm.
Thây ma cát xuất hiện về đêm trên sa
mạc có bộ dáng khác với những con trong phó bản ‘Tàn tích Gufara’. Chúng có lượng sinh lực cao hơn, nhưng sát thương kém và chẳng có con đặc
chủng nào; phẩn lớn chúng lại đều không có vũ khí hay trang bị gì ra
hồn, chủ yếu tấn công bằng đánh đập và cắn.
Điểm cần lưu ý nhất ở Thây ma cát là chúng có số lượng lớn, tấn công theo bầy, kết hợp với
lượng sinh lực cao ngất ngưỡng của mình mà áp đảo các du hành giả thiếu
sự chuẩn bị cần thiết. Chỉ tiếc là chúng gặp Darmil, tên có khả năng
chém ngang cắt đứa lìa những đối tượng trúng phải, còn tạo xung chấn
trên đòn đánh, khiến những mục tiêu xung quanh bị tác động ít nhiều.
Hiệu quả kỹ năng ‘Xung chấn’ cùng ‘Búa tạ’ mặc dù giảm mạnh vì vũ khí sử dụng là kiếm, vẫn là không thể xem nhẹ khi số lượng địch là rất đông.
Rết ăn đêm xuất hiện tương đối hiếm, lại là chủng quái nguy hiểm nhất trong khu vực. Con quái có tốc độ di chuyển cực kì nhanh, sánh ngang với Thằn lằn sa mạc trong phó bản ‘Tàn tích Gufara’. Nhưng khác với với Thằn lằn sa mạc đặc trưng ở khả năng phòng thủ cao, Rết ăn đêm có khả năng gây
sát thương cực lớn kèm với hiệu quả tê liệt và độc lên mục tiêu.
Một đặc điểm khác tương đối đáng gờm ở Rết ăn đêm là biết phân biệt đối
tượng nào mạnh yếu so với nhau, rồi dựa vào đó để tấn công mục tiêu yếu
nhất, thường là y thuật sư, người cầu khấn, xạ thủ hoặc pháp sư. Chỉ cần hơi thiếu cẩn thận, để hở một chỗ trống trong đội hình thì con quái sẽ
lập tức lao đến và chỉ mất vài giây để hạ sát con mồi của mình mà đối
phương lại chẳng có cách nào kháng cự hiệu quả. Đây thật sự là một cơn
ác mộng cho bất kì tổ đội du hành giả nào.
Cũng may là, tổ đội
Turan không tồn tại mục tiêu được coi là hấp dẫn cho Rết ăn đêm. Turan
là người cầu khấn, xạ thủ, đồng thời là một kiếm sư, lại là người có
Thần cấp cao nhất trong cả ba thành viên. Darmil thì dĩ nhiên chẳng cần
phải lo, Kull thì có chút khó khăn, nhưng nhìn chung thì không đến mức
nguy hiểm nhờ kỹ năng ‘Lĩnh vực’ của cậu ta.
Sau khi quen với
phương thức chiến đấu của đám quái cũng như nắm bắt điểm mạnh yếu của
chúng, Darmil và Kull giết đến không ngừng lại được. Turan có hơi bất
ngờ trước sự hăng hái của họ, đoán chừng là cả hai đang cố gắng thật
nhiều để đạt được yêu cầu mà nó đã đề ra.
Nguy hiểm đúng là có,
nhưng nơi đấy cũng tồn tại cơ hội. Gần trăm con quái cấp 10, một số còn
là cấp 11, thậm chí có cả cấp 12, mang về cho tổ đội Turan đến hơn 2 500 bậc Thần tinh. Cộng với cả số quái diệt được của hai buổi ban ngày,
tổng số Thần tinh nhận được là gần 7 000 bậc.
Nhờ vào số Thần tinh ấy, cả Darmil và Kull đều đã đạt tới Thần cấp 9. Đây nói ra thì thật
khó ai mà tin được, nhưng vào trong mắt cả ba thành viên tổ đội Turan
đều thành điều hiển nhiên, chẳng có gì đáng tự hào. Dù sao thì vẫn còn
cách mục tiêu đề ra xa lắm.
Về đến thành Carne, Darmil và Kull
được cho phép nghỉ ngơi một ngày. Đây kì thực cũng chỉ là mặt ngoài, vì
Turan sẽ không du hành cùng họ nữa trong những ngày kế tiếp, để cho họ
tự quyết định. Mục tiêu của nó là Thần cấp 15, không thể cứ kè kè bên
cạnh đồng đội của mình được, chỉ làm chậm tiến độ của bản thân. Hai
người họ dù sao cũng đã đủ sức du hành mà không cần nó rồi.
Do đó, Turan theo y kế hoạch đã định liên lạc với người thay mặt Wyndur là
Cartien. Cô ta cho biết đã sắp xếp theo như lời dặn của nó, chỉ chờ thời gian đến liền bắt đầu. Cả cuộc gọi kéo dài không tới ba mươi giây, ngắn gọn và súc tích, đầy đủ mọi thông tin mà Turan cần.
Turan rất hài lòng về điều đấy. Riêng về phần xử lý công việc được giao, nhất là quản lý nhân sự và tài chính, hay các loại giấy tờ và thủ tục, Cartien quả
thật là số dách. Nó thật tò mò không biết làm sao mà Wyndur tìm được một người hầu cận tuyệt với đến vậy. Nếu bản thân nó cũng có một người như
thế thì sẽ giảm được biết bao nhiêu nặng nhọc đang gánh trên vai mình.
Chỉ tiếc là không có. Darmil chẳng cần phải bàn tới; Kull tính cách không
phù hợp; Tiffia có dự tính riêng, cần tập trung hết sức vào; Yeatra quá
cả tin, lại luôn chìm đắm trong việc nghiên cứu và luyện chế bùa chú;
con mèo mập thì xấu tính, còn cần phải đề phòng; và nhiều đối tượng hơn
nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai là ổn.
Turan thở dài một hơi, như cố trút hết toàn bộ mệt mỏi đang hằn trên người.
– Thật sự là nhiều việc.
Turan nói nhỏ. Nó có chút cảm giác muốn than thở một hồi, lại thôi. Nếu chỉ
mới vì một ít khó khăn mà bản thân đã sinh ra chán nản thì con đường dài phía trước sẽ chẳng thể đi xa nổi.
Nghĩ rồi, Turan đứng dậy, rời
khỏi phòng. Ban đầu nó định dành thời gian đọc thêm mấy quyển sách kỹ
năng, nhưng sự hứng thú nhanh chóng rời bỏ nó, khiển đầu óc không còn
tập trung được, đành ra ngoài tản bộ một hồi cho thanh thản, coi như là
thay đổi không khí.