Trước Thanh Quang Phủ, sau cơn mưa tuyết tối hôm
qua, trên những cành cây đã trơ trụi lá nom ngày hôm nay lại thêm thật
trơ trụi thật đáng thương. Bất quá thời tiết lại đặc biệt đẹp, không khí lạnh se vào từng cơn gió mang lại cho con người ta cảm giác mơn man dễ
chịu có chút lành lạnh trên da mặt. Bầu trời cao rộng không một gợn mây, có chút hửng nắng, từng tia nắng giống như dải lụa vàng mềm mại chiếu
xuống mặt đất, xuyên qua tầng tuyết dày.
Nữ tử trong phòng bước
ra, một thân bạch y vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là hôm nay lại như có thêm chút sát tính ẩn ẩn bên trong con ngươi phượng đỏ rực kia. Đúng
thôi! Chính là bởi vì ở trong Hoàng thành quá chán, mãi mới có dịp ra
ngời đánh đánh giết giết thật thoải mái, Minh Nguyệt cô không vui sao
cho được!
"Điện hạ..."
"Hửm?". Minh Nguyệt liếc mắt nhìn tì nữ đang co rúm sợ hãi đứng bên cạnh, tỏ vẻ khó hiểu.
Tì nữ kia thấy cô nhìn mình, càng cúi thấp người:"Điện hạ! Người dậy quá
muộn! Nếu còn không kịp đến trước cổng Hoàng thành thì đội binh chi viện sẽ thật sự rời đi đó!"
Minh Nguyệt:"..."
Cô lặng lẽ chậm rãi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ờm, trong xanh, cao đẹp, và, mặt trời đã chuẩn bị nhô lên đến đỉnh đầu!
Đã sắp trưa rồi!
---
Trước cổng Hoàng thành-
"Vương gia, có cần...khởi hành trước?". Một tiểu binh ấp úng nói.
Trạch Thiên vẫn lặng im không tiếng động, chỉ nhìn hắn một cái, sau đó không nóng không lạnh nói:"Không vội"
"...". Cái gì mà không vội chứ?! Bọn họ đứng đây từ sáng sớm, đến bây giờ đã
là đứng mấy canh giờ! Vương gia ngài chân dài thẳng tốt còn óc thể, chứ
mấy kẻ như họ đã sắp chưa đánh đã gục hết cả với nhau rồi a!
Tiểu binh kia gào thét thì gào thét, chứ vẻ mặt vẫn giữ thái độ cung cung
kính kính không dám phản nghịch, nghe nam nhân hắc y nói vậy cũng chỉ
biết ngậm ngùi bước ra chỗ khác. Lại than thở không biết vị Ngũ hoàng tử kia là quý nhân phương nào lại có thể để đường đường một Đại tướng quân phải đứng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ.
Không bao lâu sau, từ xa
liền xuất hiện thân ảnh bạch y hiên ngang từng bước bước tới. Ánh mặt
trời chói chang, Minh Nguyệt giơ một tay che trán, nhìn đội binh trước
mắt hoành tráng giáp sắt đao thương sắc nhọn trông rất đáng sợ. Bất quá
mặt ai nấy đều trong có vẻ vài phần mệt mỏi.
Trạch Thiên nhìn thấy thân ảnh cô liền hết thành đá, bước tới gần Minh Nguyệt cười cười:"Sắp thành hòn Vọng Phu luôn rồi"
Cô biết mình là người dậy muộn, cũng chỉ biết cười cười cho đỡ mất
mặt:"Chỉ là chờ vài canh giờ, các ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Bất quá Đại tướng quân hắn thì không trách, nhưng 2 vạn lính đang xếp hàng
đứng chờ kia liền trong lòng gào thét:"Trách! Đáng trách!!!"
Chỉ là hiện tại Minh Nguyệt thực sự không có để ý đến họ, cô đang bị hấp dẫn bở thứ trước mắt.
Trạch Thiên:"Thế nào? Ta là người biết giữ lời"
Trước mặt cô chính là một chiếc xe ngựa bạch kim. Cả chiếc xe được trang trí
xa hoa lộng lẫy, đặc biệt được kéo bởi hai con bạch mã trông rất khỏe
mạnh.
Hắn nói tiếp:"Đoạn đường này rất xa lại xóc, tốt nhất nên ngồi xe ngựa". Vừa nói vừa quay lại nhìn cô.
Cái ánh mắt đấy là sao?...
Minh Nguyệt nhìn hắn, trong lòng đang cố gắng kìm nén không lao vào chiếc xe kia, mở miệng khụ một tiếng rồi nói:"Ngươi luôn cho ta kinh hỉ". Sau đó liền cố gimf bản thân đi từng bước chật chậm thật tao nhã trực tiếp
bước vào trong xe.
Trạch Thiên:"...". Cái cảm giác hân hoan trong lòng này là sao?
Đoàn người từng đội từng đội lần lượt lăn bánh khởi hành. Nắng mặt trời hiếm có trong cái giá lạnh của mùa đông Trung Nguyên chiếu xuống từng chiếc
xe ngựa. Mang theo chút gì đó hân hoan sáng lạn cho một ngày mới tuyệt
đẹp, cũng là một khởi đầu cho một trận gió tanh mưa máu sau này.
Tây Thục Quốc nói tấn công là liền thực sự tấn công, người ngoài nhìn vào
thì cho là bọn họ chỉ là vì đau lòng cùng tức giận cho người trong Hoàng tộc đi xa xứ mà lại bị chết thảm, liền muốn nổi dậy đòi công bằng, ấy
vậy nhưng chỉ có người trong cuộc mưới hiểu, cuối cùng chính là vì mục
tiêu đã tiến hành từ lâu của họ. Lạc Nhĩ Thác Cát này cũng là một mũi
tên trúng hai chim, vừa có thể tiêu diệt người em trai kì đà cản mũi của mình, lại vừa có cớ để tạo phản đi lấn chiếm lãnh thổ nước khác.
Kế hoạch có thể khen là khá thông minh, chỉ là cách thực hiện hình như hơi mất não.
Bởi nơi mà quân đội Tây Thục lấn chiếm đầu tiên, lại là phía tây Lương Yên
Quốc. Đúng vậy, chính là nơi mà có tòa thành Ai Thành mà đại tướng quân
Lương Yên Quốc-Trạch Thiên đang trấn giữ, cũng là tòa thành bất khả xâm
phạm hàng chục năm nay không có lấy một người nào dám đụng tới. Vậy mà
Tây Thục Quốc lại một lần đánh thẳng vào nơi trọng yếu nguy hiểm ấy,
không biết nên nói là ngu ngốc hay khen là liều mạng đây.
Đoàn
người lần này đi tới tây hướng cẩu hoàng đế cũng chỉ phát cho chưa đến 3 vạn quân tinh nhuệ, hầu hết đều bị giữ lại tại Hoàng thành, lấy lí do
là Hoàng thất bao đời đều ngự trị ở đáy không thể để địch có cơ hội xâm
chiếm. Nực cười, cô còn không phải không biết âm mưu lão cáo già đó,
chẳng qua chỉ là muốn Trạch Thiên dùng tới quân của mình thôi, cũng là
một bài kiểm tra xem năng lực của quân trấn ải Ai thành dưới quyền chỉ
huy của hắn như thế nào. Chỉ là...không phải an nguy quốc gia mới là
quan trọng nhất sao? Sao lão ta lại mạo hiểm lựa chọn như vậy chứ?
...
Ngự hoa viên,
Cẩu hoàng đế trong miệng Minh Nguyệt đang ngồi tại đình viện trung tâm Ngự Hoa viên, bàn tay mân mê con cờ bằng ngọc trắng xóa.
"Hoàng thượng, hình như lần này phái đi hơn 2 vạn quân...hơi nguy hiểm". Lí
Thục nhìn người mặc hoàng bảo chói mắt trước mặt, cung cung kính kính
nói.
Mà nam nhân kia lại chỉ đám trả bằng một sự im lặng thật
dài, thật lâu sau mới mở miệng nói:"Trẫm tự biết suy tính của bản thân,
ngươi không cần dò hỏi quá nhiều"
"...", Lí Thục trầm ngẫm,"Thần đã hiểu. Vậy vi thần xin cáo lui". Nói xong liền lẳng lặng dời đi.
Từng bông tuyết trắng vẫn rơi, Kinh Thành chưa bao giờ phải đón một trận
tuyết dài đến như vậy, dai dẳng, lạnh lẽo, cũng thực mệt mỏi...
Lý tổng quản vẫn luôn đứng bên cạnh, dạo này trời trở lạnh, lão già cũng
cảm thấy sinh bệnh, giọng có chút khàn khàn:"Hoàng thượng à, người có
thực sự nắm chắc mười phần hay không? Thứ cho lão nô nói thẳng, cấu kết
với địch, thực sự rất..."
Lời của ông còn chưa nói hết, Minh Đế
đã cắt ngang:"Ta hiểu, nhưng nước đi này cũng đã đi rồi, chúng ta không
ai có thể quay đầu", ông đặt viên cờ xuống giữa bàn cờ,"Trẫm vốn không
phải người điều khiển cờ, cũng không phải là người chơi cờ. Thế gian
này, mỗi người đều là một quân cờ, chỉ là đang tranh giành lấy sự thắng
lợi cuối cùng mà thôi. Kẻ này ta ăn, chưa chắc ta đã ăn được kẻ khác lớn hơn. Cuối cùng người sống sót, chính là Vua"
Ông đứng lên, chắp tay sau lưng hướng về phía mưa tuyết đang phủ mù sương:"Để thắng, không thể không cược lớn một phen a"
Lý tổng quản im lặng không nói gì, nhìn người vô tình tàn nhẫn trước mặt,
cũng là người mà ông đã gắn bó hiểu rõ từ lúc bé. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hình như ông lại chẳng hiểu gì cả. Vị trước mắt ông thủ đoạn hơn
ông tưởng, vô tâm hơn ông nghĩ, cũng lạnh lẽo hơn bất cứ ai.
Chỉ là, trước khi trở thành kẻ vô tình, Minh Đế cũng đã từng hữu tình.
Cũng đã từng biết yêu...
Nếu như ngày ấy cô ấy không bởi vì bảo vệ cho Ngũ hoàng tử bây giờ, có lẽ Minh Đế sẽ khác?...