Trong Ngự hoa viên, bất chấp cái lạnh giá của màu đông khắc nghiệt,
những đóa sơn trà vẫn thi nhau nở rộ vô cùng diễm lệ đẹp mắt. Giữa Ngự
hoa viên cũng được đặt một cái đình nhỏ, bên trong đình đặt một bộ bàn
ghế đá, đặc biệt trên bàn đá tròn có một bộ bàn cờ bằng ngọc. Bất quá
bàn cờ này không phải ai cũng có thể động vào, chỉ những trọng thần
trong triều cùng với Hoàng thượng mới có thể động vào, nghe nói nó rất
quý. Ngự hoa viên này cũng giống như đình Vọng Nguyệt, các quan có cấp
bậc thấp sẽ không được bước vào.
Trên con đường sỏi rải đầy tuyết trắng, có hai thân ảnh đang đi vào. Nam nhân mặc áo đen kéo tay thân
ảnh bạch y, gương mặt cười cười hiếm khi hiện lên sự giận giữ.
Trạch Thiên kéo Minh Nguyệt vào trong định, ấn cô ngồi xuống, phủi hết bụi
tuyết bám lên áo lông và tóc của cô, sau đó mới thở ra một hơi, lạnh
giọng hỏi:"Sao lại muốn tham gia?"
Minh Nguyệt từ đầu tới cuối
vẫn ngoan ngoãn thuận theo hành động của hắn, lúc này mới nhướng mày hỏi ngược lại:"Ý ngươi là việc ta muốn tham gia vào trận chiến giữa Tây
Thục và Lương Yên?"
"Người có biết đao kiếm không có mắt?". Nam nhân vẫn truy hỏi.
Minh Nguyệt hạ mắt:"Biết"
"Vậy tại sao còn xin cẩu Hoàng đế đó tham gia vào trận đánh? Còn cái gì mà
Phó tướng? Chiến trường đánh đánh giết giết không phải trò đùa, cũng
không phải giống như giết mấy tên ở trong Hoàng cung, nhỡ như xảy ra
chuyện gì..."
Minh Nguyệt ngắt lời:"Được rồi, ta biết". Chính cô còn không biết tại sao mình lại như vậy nữa là...
Nguyên lai phải kể đến chuyện lúc vừa nãy ở trên triều, sau khi tên lính kia
thông báo tin khẩn cấp đấy xong. Cả triều đình liền một trận kinh hãi
xôn xao, dù sao bọn họ cũng không thể ngờ được Tây Thục lại sẽ trực tiếp dẫn binh đánh nhau. Đây rõ ràng là âm mưu từ trước!
Minh Đế trên cao hạ mắt, im lặng không nói gì, đợi đến khi triều thần thấy hành động trò truyện của mình ở giữa triều là thất lễ, cả bọn liền im lặng, mồ
hôi lạnh đổ đầy đầu. Minh Đế lúc này mới nói:"Các khanh thấy chuyện này
nên xử lí thế nào?"
Lí Thục bước ra khỏi hàng chắp tay nói:"Việc
Tây Thục trực tiếp dẫn binh đánh nước ta, hẳn là bên phía họ đối với
cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không muốn thực hiện, mới sai người đi
đốt dãy phòng mà đoàn sứ Tây Thục đang ở, sau đó liền đổ lỗi cho phía
ta. Mượn lí do này mà dẫn binh tới Lương Yên đánh"
"Nếu như đã là âm mưu từ trước, vậy việc đàm phán là vô dụng, chỉ có thể đánh". Tư hầu Quý Kham ít khi phát biểu hiện tại cũng nghiêm mặt khẳng định nói.
Cả triều đình cùng căng thẳng, hiện tại nếu nói đến đánh, chẳng phải chỉ
có Đại tướng quân đang mặc một thân hắc y đứng ở đầu hàng kia sao? Nhưng hắn cùng với Ngũ điện hạ là đang đối đầu với Hoàng đế, liệu hắn sẽ xuất chinh?
Trạch Thiên bước ra khỏi hàng, tiếng chân vang trên nền
gạch vang vọng khắp cả đại điện tĩnh lặng như tờ:"Bệ hạ, thần, nguyện tự mình thân chinh đánh tan đám người Tây Thục đó"
Minh Đế âm trầm
nhìn hắn, ban đầu ông còn nghĩ sẽ phải để mình tự đề cử hắn, hiện tại
người này lại chủ động như vậy có phần ngoài dự đoán:"Chuẩn tấu"
"Tạ hoàng thượng". Trạch Thiên cúi người.
Lúc này, trong điện lại vang lên một thanh âm nữa.
"Hoàng thượng, thần cũng muốn tham gia". Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã
đứng ra khỏi hàng, giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng đủ cho mọi người
khắp cả điện đều nghe rõ mồn một.
Chuyện hoàng tử tự mình đánh
giặc từ xưa tới nay không phải không có, nhưng tự mình chủ động xin đi
đánh giặc là rất hiếm. Phải biết rằng thân là hoàng thân quốc thích dòng dõi hoàng gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm gì biết đến đánh
đấm, huống chi là đi đánh giặc? Đó là còn chưa kể chuyện binh đao không
ai lường trước được, chiến trường chính là rất nguy hiểm a.
Thực
ra Minh Nguyệt cũng không biết tại sao, chỉ đơn giản là lúc nghe Trạch
Thiên phải một mình bị sai đi đánh đám người Tây Thục, trong lòng cô
bỗng hiện lên cảm giác kì lạ, chưa kịp suy xét thì chân đã bước ra khỏi
hàng, lời đã nói ra khỏi mồm, thu lại cũng không được nữa.
Trạch
Thiên là Đại tướng quân, phải đi đánh giặc lúc kẻ ngoại quốc xâm nhập là hợp tình hợp lí, chỉ là cả triều đình có bao nhiêu người, có không ít
kẻ ghen ghét muốn hãm hại hắn, ngay đến cả Minh Đế cũng không có ý tốt
với hắn, vậy mà đến lúc dầu sôi lửa bỏng, người phải xuất đầu ra nơi
nguy hiểm lại chỉ có mình hắn.
Cô...muốn đi cùng hắn.
Minh Đế hỏi lại:"Ngũ hoàng tử thật sự muốn đi?"
Trạch Thiên cũng không lường trước được việc này, hắn chắp tay nói trước Minh Nguyệt:"Bệ hạ, việc này không cần phiền Ngũ hoàng tử, một mình thần có
thể..."
Chỉ là lời này của hắn còn chưa nói xong, Minh Nguyệt bên cạnh đã dứt khoát khẳng định:"Thần muốn đi"
"Vậy được, phong cho Ngũ Hoàng tử Minh Nguyệt làm Phó tướng, trợ giúp Đại
tướng quân Trạch Thiên đánh tan đẩy lùi kẻ ngoại xâm có ý đồ xấu với
Lương Yên Quốc. Cho về chuẩn bị ba ngày, ba ngày sau tại cổng Hoàng
thành xuất phát"
"Tuân chỉ"
Minh Nguyệt mở mắt kết thúc
hồi tưởng. lại nhìn nhìn khuôn mặt người phía trước. Trạch Thiên hắn
phải nói rằng có một làn da trời phú, trắng mịn mềm mại con hơn cả con
gái, nhìn gần lại càng cảm thấy đẹp đến thán phục. Đôi mắt xanh thẳm kết hợp cùng với y phục đen tuyền càng tôn lên vẻ đẹp uy nghiêm của hắn.
Vốn ban đầu chỉ định nhìn một chút, cuối cùng liền bị mê man đến ngẩn
người.
"Minh Nguyệt?". Hắn gọi.
Cô rời mắt, sau đó liền
đứng dậy trở về, vẫy vẫy tay:"Trở về đi, ba ngày sau chuẩn bị xuất
phát". Nói xong liền hòa mình vào cùng làn tuyết trắng mà đi khỏi.
Trạch Thiên vẫn đứng đó, hắn lặng lẽ nhìn tấm lưng đang dần đi xa kia.
Hắn sợ đánh mất cô...
Sợ cô nếu không còn ở trên thế gian này nữa, có lẽ hắn cũng chẳng muốn cầu nhân sinh.
Nếu ông trời đã để cho hắn gặp cô kiếp này, hắn muốn nắm lấy, giữ cô lại,
khiến cho cô mãi mãi bên hắn, chỉ thuộc về riêng mình hắn.
Chỉ là...không biết ánh trăng sáng cao cao diễm lệ kia bao giờ mới có thể nhìn ra tâm ý của hắn đây...
...
Minh Nguyệt đang trên đường trở về Thanh Quang Phủ thì gặp Tứ công chúa -Lâm Băng.
"Chào Hoàng đệ". Nàng nhẹ nhàng cúi người chào hỏi, một thân váy tím kiều
diễm kiêu sa, trên gương mặt thanh tú ẩn chứa thứ gì đó buồn man mác.
Cô cũng chủ động chào hỏi:"Hoàng tỷ, ờm, sáng nay, tin kia...". Dù vào
triều nhiều nhưng cô cũng ít giao thiệp với vị công chúa này, hiện tại
có dịp gặp gỡ cũng không ngại nói nhiều vài câu.
Giống như Minh
Nguyệt đã động trúng nỗi đau của nàng, Lâm Băng sắc mặt sa sầm:"Có nghe
tin...Thật không ngờ vị hôn phu kia của ta còn chưa cưới mà đã...". Buổi tối hôm trước ấy nàng còn cảm thấy có chút cảm tình với Nhị hoàng tử,
còn ảo tưởng có lẽ cuộc sống sau này của mình sẽ tràn ngập hạnh phúc.
"Tỷ cũng đừng quá đau lòng...". Minh Nguyệt nhẹ giọng an ủi, cùng là phụ nữ, chắc cô cũng phần nào hiểu nỗi đau thương này đi.
Phụ nữ ấy à, họ chỉ có một lần mặc váy cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp
nhất, dành trái tim trong trắng gửi tặng cho người mình yêu cùng với bao ước ao gửi gắm vào trong đó.
Giờ Nhị vương tử chết, Lâm Băng
chẳng khác nào góa phụ, cũng chẳng ai dám rước nàng nữa. Có thể nói cuộc sống của nàng gần như tan nát, có thể cả đời sẽ bị giam cầm ở trong cái lồng vàng này.
Lâm Băng:"Không sao...", sau đó cô nói nhỏ:"Vốn
dĩ ban đầu cũng chỉ là một trao đổi mua bán, cũng không phải tình yêu
đích thực gì". Sống trong Hoàng tộc, tình cảm là thứ không bao giờ được
xuất hiện, cô cũng hiểu cái luật đó rồi.
...
Năm mới rồi, Quang chúc cả nhà vạn sự như ý, mọi sự bình an!
Tiểu kịch trường nhỏ:
Minh Nguyệt: Ngươi đưa ta đến đây làm cái gì? Còn bày trò bịt mắt.