Vô Ảnh vừa chém đôi rất chuẩn xác từ trên đỉnh đầu chém xuống một thây ma
đang cố giương oai trước mặt gã. Một chất nhầy nhầy đen xì văng ra tứ
tung và dính hết trên người gã, mùi hôi thúi bốc lên khiến gã khịt mũi.
Gã nhăn mặt nói một cách bất lực:
“Thúi hoắc.”
Nhất Uy chẳng khá hơn là mấy. Tuy đã rút kinh nghiệm từ Vô Ảnh nhưng
vẫn dính chút máu tanh của thây ma mà cậu vừa hạ lên người. Không biết
mấy bạn nữ sinh thấy bộ dạng này của cậu có còn si mê cậu nữa hay không. Cậu cá là không rồi. Ngay cả mặt cũng dính một chút máu đen. Cậu lấy
tay chùi sạch phần máu dính trên mặt của mình cười với Vô Ảnh như đáp
lại lời nói vừa rồi của gã.
Thây ma xuất hiện ngày càng đông và Nhất Uy tự hỏi bác bảo vệ đã đóng được Quỷ môn quan lại chưa. Nếu đã đóng cớ sao thây ma xuất hiện càng
ngày dày đặc như vậy.
Vầng trăng trên cao vẫn như bị nhuộm bởi một màu của máu, màu đỏ giờ
đây đục ngầu một cách kì lạ. Nhất Uy thấy trên trời bỗng xuất hiện một
tia chớp kì lạ, bầu trời lúc này vẫn trong vắt vậy mà lại xuất hiện tia
chớp kì lạ ấy. Không lẽ lại báo hiệu chuyện gì nữa sắp đến?
Nhất Uy gạt suy nghĩ ra khỏi đầu óc mình và tiếp tục chiến đấu. Cậu
vừa bị một thây ma túm lấy cổ áo kéo le hết một đoạn đường dài. Cậu chới với đá chân về phía trước hòng thoát khỏi sự níu giữ của nó lại thất
bại khi nó quăng cậu lên trời. Cậu nhìn xuống dưới thấy nó đang cười,
đồng thời giơ năm ngón tay lên cao muốn đâm những ngón tay nhọn hoắt vào người cậu.
Nhất Uy nhếch môi cười sáng lạn. Đáng lý thây ma kia đừng cho cậu một cơ hội tốt đến thế. Cậu xoay người trên không khi hạ thanh kiếm xuống
người tên thây ma, cậu không ngần ngại mà bổ nó ra làm đôi vô cùng chuẩn xác. Lần này vì không tránh được nên lãnh trọn hết chất nhầy vào người. Nhất Uy rơi xuống vật lộn với cái xác trông chật vật khủng khiếp.
Vô Ảnh thấy vậy cười hì hì hà hà như một tên điên làm Nhất Uy cắn
răng nhịn lại cơn bực tức. Mặt của cậu đen xì duy chỉ có hai con mắt lộ
ra ngoài. Vô Ảnh còn tưởng khuôn mặt đó vừa mới được ngăm trong bùn đen
nữa cơ. Gã ôm bụng cười lớn.
Thanh Lâm đang chiến đấu một mình từ nảy giờ. Cậu tự hỏi Tuấn Tú đã
chạy đến nơi nào. Đã qua hơn ba mươi phút mà anh vẫn chưa trở lại. Cậu
lo lắng không biết anh có bị gì không, nhưng lại không thoát ra đám bóng đen vô hình này được.
Rất lâu sau Tuấn Tú mới trở lại đường đua. Anh lập tức phối hợp với
Thanh Lâm rất ăn ý. Anh vừa ném quả cầu lửa thiêu rụi một linh hồn vô
hình thì cậu cũng bắn vào nó một viên đạn khiến nó bị hút vào viên đạn
ma thuật. Anh giơ ngón tay khen ngợi Thanh Lâm làm cậu đỏ hết mặt mũi,
cậu liên tưởng đến hôn lễ của cậu và Trúc Chi dưới sự chúc phúc của Tuấn Tú và phá lên cười vui vẻ.
Tuấn Tú dùng chân đá văng một linh hồn đang ngấp nghé tính hại Thanh Lâm và quát lên:
“Chú mày bớt tự kỷ và tập trung giùm anh coi.”
Thanh Lâm xấu hổ nả súng liên tục vào đám linh hồn kia. Từng tên từng tên bị hút vào đạn ma thuật. Lần này Tuấn Tú không còn dám khen Thanh
Lâm nữa, anh sợ cậu lại vui quá hóa rồ không còn tập trung đánh đấm nữa.
Tuấn Tú quyết định phải bỏ thời gian đi tập lại võ thuật – môn võ mà
trước đây anh đã từng theo học một thời gian sau đó bỏ ngang vì lịch
trình học và đi làm thêm quá dày đặt. Thật hối hận vì khi đó đã không
học hành tử tế, nếu không anh đã chẳng hơn Thanh Lâm khoảng nhanh nhạy
hay sao? Hai người đều là người thường mà Thanh Lâm lại hơn hẳn anh về
độ nhanh nhẹn và khoảng đánh đấm.
Khi linh hồn cuối cùng bị Thanh Lâm hút vào đạn ma thuật, cả hai ôm
chầm lấy nhau mừng rỡ. Nói không phải tự khen, Tuấn Tú thấy anh cùng
Thanh Lâm cũng giỏi vô cùng. Nói ra cho Huyết Yêu chắc chắn hắn sẽ khen
nức nở cho xem. Nghĩ đến đó anh bật cười thành tiếng. Thanh Lâm không
biết Tuấn Tú cười vì điều gì cũng vui vẻ cười phụ họa.
Người con gái vừa mới xuất hiện đang câu cổ Hồ gia. Nàng ném một cái
nháy mắt về phía Trúc Chi và ném cho cô một tờ giấy nhỏ ra hiệu cô mở
ngay ra mà đọc. Trúc Chi giả bộ úp mặt vào ngực Huyết Yêu thực chất đang đọc hết những gì được viết trong tờ giấy:
“Giải dược duy nhất cứu được người đó chính là máu của Thủy Hà –
người sở hữu viên minh ngọc. Ta sẽ câu giờ, ngươi mau mau đưa huynh ấy
đi giải độc.”
Trúc Chi không dám tin những gì được viết trong tờ giấy. Nếu lỡ đây
là cái bẫy khác của chúng thì sao? Người con gái xinh đẹp kia được lão
ác quỷ gọi là “Mộng Nhi”, cái tên này cô đã nghe Tiểu Bạch nhắc tới rồi. Ả chính là đứa em gái của Mộng Tinh và là tình nhân của lão. Đã là tình nhân của lão sao lại muốn giúp cô cứu Huyết Yêu.
Trúc Chi mặc kệ nó dùng được hay không, cô nhanh chóng lấy mũi tên
Thượng Nguyệt rạch một đường dài trên cánh tay của mình đến chảy máu.
Trong tờ giấy nói lấy máu của Thủy Hà, nhưng người sở hữu viên minh ngọc không phải chỉ có một mình Thủy Hà.
Huyết Yêu không biết tờ giấy ghi cái gì, nhưng hắn vẫn đoán ra được
nó ghi giải dược nên Trúc Chi mới rạch tay của mình như vậy. Hắn ngăn cô lại, nhưng đã muộn. Trúc Chi đang nhỏ từng giọt máu lên bàn tay khô
quắt của hắn. Giọt máu nhỏ đến đâu, bàn tay liền lành lại đến đấy. Hồ
gia lúc này vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.
Hồ gia bị người con gái này ôm lấy, lão cảm thấy hơi xa lạ. Trước đây nàng ôm trong mình một mối hận thù với lão. Sao hôm nay lại tươi cười
với lão như vậy, khiến lão cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng.
“Mộng Nhi.”, Hồ gia lên tiếng gọi tên người con gái.
Mộng Nhi buông Hồ gia ra tiếp tục nói giọng hờn trách:
“Khó lắm mới tìm ra chổ của người. Người ta đã dò hỏi cái tên Mộng Tinh rất lâu mới tìm ra chổ này đấy.”
“Nàng đã gặp Mộng Tinh?”
“Vẫn chưa. Đám nô tì của thiếp đã gặp huynh ấy, thiếp đã lằn theo dấu của huynh ấy tới đây. Nhưng thiếp ngó qua ngó lại vẫn không thấy huynh
ấy đâu.”
“Ta giao cho hắn chút chuyện, đáng lý hắn phải xử lý xong rồi. Vậy mà ta đã có lại thể xác cũng không thấy hắn ở đâu. Ta suýt quên sự có mặt
của hắn.”
Mộng Nhi liếc ngang liếc dọc rồi nói giọng ẻo lả:
“Sao ngài không cho ai canh gác nơi này, thiếp thấy nó thật hoang vu hẻo lánh.”
“Đám thuộc hạ ta đã cho xuống nhân gian chơi rồi. Còn ta, sau khi giết chết hai kẻ kia cũng sẽ đi đến đó cùng chúng.”
Hồ gia chỉ tay về phía Trúc Chi và Huyết Yêu, lão tính quay đầu lại đã bị Mộng Nhi kéo lại phía mình. Nàng giận hờn nói tiếp:
“Ngài đã ở đây rất lâu lại chưa lần nào tìm Mộng Nhi. Người ta vì muốn tìm chiếc chìa khóa kia cũng thật khổ sở.”
Trúc Chi biết Mộng Nhi kia đang cố gây chú ý cho cô cứu lấy Huyết Yêu càng nhanh càng tốt. Thế nhưng độc tố mà Huyết Yêu trúng lại không phải đơn giản chỉ ở ngoài da, chỉ còn một cách để hắn uống lấy máu của cô
thôi. Trúc Chi ra lệnh:
“Uống lấy máu của tui nhanh.”
“Chị không biết mình đang làm gì đâu.”, Huyết Yêu rên rỉ.
Trúc Chi đưa tay vào miệng Huyết Yêu và hắn chỉ còn cách uống máu cô. Đây là lần đầu hắn uống máu người. Trong tình huống này lại không còn
cách nào khác ngoài uống máu của cô. Hắn chỉ uống một chút máu của Trúc
Chi, sau đó với năng lực của mình hắn có thể lấy lại mọi thứ. Cô ngất
lịm đi vì mất quá nhiều máu. Huyết Yêu vội vàng ôm lấy cô bay lên nóc
nhà giữ cô an toàn trên đó.
Mộng Nhi cười nhếch môi, ánh mắt thay đổi sau khi thấy Huyết Yêu đã
khôi phục lại mấy phần thần lực. Mộng Nhi bắt đầu nói giọng lạnh lùng:
“Hồ Gia Bảo, bổn nương đã đợi ngày này rất lâu có biết không?”
Mộng Nhi rút một con dao nhỏ đặt sau lưng rồi nói tiếp:
“Ngươi hết lần này đến lần khác bán bổn nương đi. Ngươi tưởng bổn nương sẽ mãi một lòng một dạ yêu thương ngươi?”
Ánh mắt Mộng Nhi đỏ ngầu, âm điệu giọng nói tăng cao, nàng nói mà như đang thét vào mặt Hồ gia:
“Ngươi không phải rất sợ gặp bổn nương hay sao? Sâu thẳm trong trái
tim ngươi, ta chính là cái gai trong mắt. Không phải bao năm qua ngươi
trốn tránh tất cả đều vì sợ ta sẽ phát hiện ra chổ của ngươi hay sao?
Ngươi đâu chỉ đợi đêm trăng máu, ngươi còn trốn cả ta nữa. Đáng tiếc
không phải ta là người tìm ra chiếc chìa khóa kia trước. Nếu không cái
xác của ngươi đã bị ta thiêu đốt từ lâu.”
Hồ gia cắn môi nghe từng lời nói của Mộng Nhi. Đúng vậy, nàng chính
là người lão cảm thấy có lỗi nhiều nhất. Trong những việc xấu xa nhất mà lão làm chính là đầy đọa xác thân lẫn linh hồn của nàng. Khi lão nhận
ra bản thân đã quá già, không thể nào tiếp tục thâu tóm những ông vua
làm bù nhìn nữa. Lão quyết định dâng tình nhân của lão cho những tên đó, lão muốn nàng giúp lão thâu tóm cái đầu của chúng bằng mỹ nhân kế. Ban
đầu nàng không đồng ý rời xa lão, ấy là lão khi ấy đã là một con quỷ
rồi, vậy mà nàng vẫn một mực muốn ở bên cạnh lão. Sau đó lão quyết định
tìm một thầy lang giỏi ếm bùa lên người nàng bắt nàng phải tuân theo
những gì lão yêu cầu.
Mộng Nhi của lão bị điêm loạn đến mức tự đâm vào trái tim mình bảy
nhát. Nàng từng thề cho dù biến thành quỷ nàng cũng sẽ không tha thứ cho lão. Lão thật sự chạy trốn nàng rất lâu rồi.
Mộng Nhi của lão bé nhỏ đứng đó nhìn lão với ánh mắt thù hận. Lão
không nỡ làm điều gì quá đáng, phần vì cảm thấy có lỗi với nàng, phần vì tình cảm dành cho nàng đủ lớn để nàng không chịu thêm bât scuws thương
tổn nào nữa.
Mộng Nhi lướt đến bên cạnh Hồ gia nhanh như chớp, nàng cấm một con
dao (nhìn như thanh bảo bổi của Huyết Yêu lại như không phải nó) vào
trái tim của Hồ gia. Cả hai thanh đoản kiếm đều nhìn tương tự nhau, Trúc Chi ở quá xa lại không thể nhìn ra chúng khác nhau chổ nào. Trong lòng
cô tự nhiên dâng lên một tia nghi ngờ sâu sắc: người có tên Mộng Nhi kia có phải Tiểu Bạch đóng giả hay không. Bởi vì Tiểu Bạch có thể nhìn thấy nổi ám ảnh lớn nhất trong lòng một người và sẽ biến thành người đó từ
giọng nói, khuôn mặt, tính cách cho đến nỗi oán hận của họ.
Hồ gia bị đâm thanh đoản kiếm vào trái tim của mình. Lão tức giận ném Mộng Nhi ra xa, nàng bay thẳng vào điện Càn Nguyên và té xỉu ở đó. Lão
mạnh đến mức ấy. Lão nhìn linh hồn của tình nhân nằm cách đó không xa
trong lòng trào lên một tia giận dữ. Tất cả lỗi lầm của lão có thể không thể trả hết cho nàng, nhưng nàng không nên cố giết lão trong lúc này.
Trúc Chi lo sợ dùng thân chê chắn cho Huyết Yêu, mong rằng hắn nhanh
chóng khôi phục lại nguyên khí để đối đầu với Hồ gia. Lão rõ ràng đang
nổi cơn điên. Lúc này Huyết Yêu mà không có đủ sức chống lại lão, hai
người có thể sẽ bỏ mạng tại nơi này.