- " À đúng rồi , công ty của mình vừa chuyển về nước . Sắp tới sẽ hoạt
động nhiều ở Trung Quốc , mình muốn hợp tác với công ty của cậu "
- " Ừm để mình xem thử " Như Ca nhìn thấy hai bọn họ sắp bàn công việc , cô hiểu chuyện nhanh chóng đi khỏi phòng .
Ở bênh ngoài chờ cũng được một tiếng rồi , cô có chút mệt nên đã đi
về nhà . Nhìn thấy Như Ý và Lãnh Phong đang ngồi trên bàn cô đi đến : " Cha , Mẹ hôm nay hai người không bận gì à ? "
- " Ừm..." Như Ý gật đầu
- " Con có muốn đi làm không , dù là cha mẹ giàu có . Mẹ ruột lại là
nữ hoàng nhưng con cũng nên đi làm học hỏi để biết thêm nhiều thứ " Lãnh Phong nói .
Nghe nói xong cô liền nãy ra ý tưởng là đến công ty của Trịnh Gia làm việc . Cô thông minh mà nên đi đâu làm việc chả được , lúc sáng nhìn
thấy Lục Diệp và Kỳ Văn nói chuyện lâu như thế nhưng cô lại không có
quyền được nghe nên đã quyết định vào công ty làm để có thể ngày ngày
được gặp Kỳ Văn và Lục Diệp .
- " Vậy được....Con nợp đơn xin việc đi "
- " Dạ...Con đi lên phòng đây " .
Dù là quen biết nhưng ông vẫn muốn con gái mình xin vô công ty một
cách minh bạch , để sau này không bị mọi lời dèm pha rằng con gái mình
vô công ty chỉ nhờ quan hệ tốt với Trịnh Gia . Đến ngày nợp đơn phỏng
vấn đến lượt cô , vào trong cuối nhẹ đầu chào . Diện sét đồ công sở vô
cùng đẹp , cô mặc một chiếc áo thun màu trong cùng chiếc quần jin đen
đóng thùng . Mang theo chiếc túi sách nhỏ bênh hông tạo điểm nhấn , set
đồ đơn giản nhưng cũng làm nổi bật vẻ đẹp không góc chết của cô nàng này .
Ba vị thẩm vấn ai nấy đều cảm thấy hài lòng với cách ăn mặc của Như
Ca , giản dị mộc mạc không cầu kì như các cô gái khác . Trang điểm cũng không quá lố , Như Ca chỉ dùng hành động cuối chào nhẹ thì đã liền tạo
điểm tốt đối với 3 vị kia . Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với 3 người
thẩm vấn , nhìn vào ba tấm bản đặt phía trên lần lượt là Giám Đốc
marketing , Giám Đốc tài chính và Trưởng phòng kế toán . Nhìn sang vị
chính giữa Giám Đốc Tài chính ông ta hỏi .
- " Theo cô trách nhiệm với công việc là gì ? "
Nghe thì câu hỏi rất đơn giản nhưng suy nghĩ lại thì nó chẳng đơn
giản tí nào , câu hỏi đầu tiên đã có sự thử thách như thế này thì cũng
hiểu độ khó để có thể vào làm được công ty . Bình tĩnh tự tin cô mỉm
cười nhìn thẳng vị giám đốc tài chính nói : " Theo tôi trách nhiệm với
công việc là một khi mình đưa ra phán đoán hoặc quyết định gì đó , nhưng một khi quyết định của mình không thành công thất bại thì ta không nên
trốn tránh đùn đẩy hoặc bịa ra nhiều lí do khác . Trách nhiệm với những
thứ mà mình làm , công việc mình được giao thì nhất định phải cố gắng
hoàn thành không nên lơ là chức trách . Trách nhiệm với lời nói cử chỉ
của mình......"
Căn phòng như im lặng cả ba người đều chăm chú nghe cô nói ra từng
điều từng chi tiết , họ ai nấy đều lượt thay nhau hỏi nhưng không có câu nào làm khó được cô . Thư Ký của Kỳ Văn tình cờ đi ngang nghe những
người đợi thẩm vấn bênh ngoài bàn tán
- " Cô ta là ai thế , sao lại khiến cho ba vị thẩm vấn kia cười ? "
- " Chả biết , nhưng cô ta rất xinh đẹp "
- " Thẩm vấn trong đó cũng lâu rồi , từ nãy giờ cô ta là người lâu nhất đấy "
- "........"
Nghe bàn tán như thế cô cũng tò mò liền đứng sang gần cửa nhìn vào
trong phòng có cái cửa kính nhỏ bênh trên , bất ngờ nhìn thấy Như Ca .
Cô lập tức đi ra chỗ khác lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Văn
- " Alo , Trịnh Tổng "
- " Chuyện gì ? " Âm thanh lạnh lẽo tuông ra từ đầu dây bênh kia .
- " Tiểu thư Như Ca đã đến công ty phỏng vấn chức vụ Trưởng Phòng Kế Toán "
- " Ừm....Gì cơ em ấy đến phỏng vấn ? Phòng nào để tôi xuống " Anh có vẻ hấp tấp , nếu cô mà vào được công ty thì suốt ngày sẽ bị cô đeo bám
theo rồi như thế sẽ rất phiền , vừa làm việc còn phải quản lí con nhóc
nghịch ngợm này . Nghĩ đến thôi anh đã mệt mỏi rồi
- " Lầu 4 , phòng 5 " Nói xong anh liền cúp máy đi nhanh xuống .
Giám đốc tài chính nói : " Được rồi cô đã thông qua....."
- " Khoan đã cô ấy không được thông qua " Kỳ Văn mở bật cửa ra đi vào nói to