Nhìn vào menu anh cười mỉm : " Vậy lấy lẫu không cay đi " Có chút ngượng nhưng cũng đành phải chịu thôi , ăn cay không được mà .
Về đến khách sạn , cả hai ngồi bất động trên chiếc ghế sofa ngồi im
thin thít chẳng nói gì không khí vô cùng gượng gạo . Xung quanh thì treo rèm đỏ làm không khí thêm nặng nề hơn cả hai cùng suy nghĩ : " Sao
không nói gì ? hay mình bắt chuyện trước " . Lúc đó cả hai cùng đồng
thanh lên tiếng
- " Cậu Nhỏ...."
- " Như Ca..."
Không ngờ lại có sự trùng hợp cô chỉ tay vào phòng tắm nói : " em đi tắm " nghe vậy anh cười gượng cầm điện thoại lên
- " Đối tác gọi , anh phải nghe máy " nói xong cả hai đều tản ra .
Như Ca thì đi vào phòng tắm còn anh thì ra ban công cùng với chiếc điện
thoại . 15' Sau anh vẫn đứng bênh ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu
của Như Ca , không rõ kêu gì nên anh vào lại phòng rồi nói : " Em kêu gì đấy ? " đứng gần cửa phòng tắm .
- " Cậu Nhỏ lấy cái đó giúp em với "
- " Cái đó là cái gì ? "
- " Áo....áo ngực . Em quên đem vào rồi " Nghe xong anh đỏ mặt lấy
tay để ngay trấn nhắm mắt lại thở đều rồi đến vali của cô mở khóa vali
nhưng không được liền hỏi : " Mật khẩu là gì ? "
- " 1234 " nghe xong anh liền bật cười , nghĩ cũng lạ Như Ca thông
minh như vậy mà cũng có lúc sợ quên mật khẩu . Vui vẻ anh mở nó ra rồi
bẻn lẻn dùng hai ngón tay cầm chiếc áo ngực lên rồi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ rồi cánh cửa mở ra cái tay trắng nõn nà ấy lòi ra rồi nhận lấy . 5' Sau cô tắm xong rồi ra ngoài mặc trên người set đồ pijama màu xanh đậm
ngắn tôn lên nước da trắng sứ của cô : " Cậu Nhỏ em tắm xong rồi , anh
đi tắm đi " .
- " à....à anh biết rồi " anh bị ngẫn người với bộ đồ ngủ mà cô đang
mặt nó rất dễ thương khiến anh lú lẫn luôn . Sau khi tắm xong thì thấy
Như Ca cô đang loay hoay sắp xếp chỗ ngủ trên giường lấy chiếc gối dài
chắn ngang làm khoảng cách : " Em làm gì vậy ? " anh hỏi , nghe vậy cô
quay người lại rồi nói
- " À...Em đang sắp chỗ ngủ đấy , anh 1 bênh em 1 bênh " cô cười .
- " Để anh ngủ trên sofa là được "
- " Nhưng phòng chỉ có 1 cái chăn "
- " anh không lạnh em dùng nó đi " Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm liền tắt điện nằm ngay ngắn trên giường . Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ len lói chíu trong căn phòng , cả hai im lặng không nói gì .
30' Sau cô vẫn chưa ngủ được quay sang nhìn anh đang co rúm người lại
trên chiếc ghế sofa có chút thương xót cô nói : " Cậu Nhỏ , đêm lạnh
không chăn hay anh lên giường ngủ đi . Giường cũng rộng mà " nghe vậy
anh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu ngồi dậy đi đến giường rồi nằm xuống ,
dù gì cũng ăn ngủ với nhau từ nhỏ nhưng sao bây giờ lại có cảm giác khó
sử và ngột ngạt gượng gịu như vậy ? Anh nằm trên giường suy nghĩ lẩm bẩm trong miệng rồi tự đặt cho mình câu hỏi không có đáp án .
Sáng hôm sau ánh nắng ngoài ban công chiếu vào làm căn phòng sáng lên nhìn rất ấm cúng , Kỳ Văn nằm trên giường mắt nhắm mắt mở lim dim tỉnh
dậy . Anh cảm thấy có một lực nặng nào đó đang đè trên tay và lồng ngực
của mình nhìn qua thì thấy Lạc Như Ca đang kê đầu lên tay anh , còn tay
của cô thì ôm lấy anh thật chặt còn chân thì gác lên ngủ say sưa không
biết chuyện gì . Anh có chút bất ngờ nhìn xuống thì thấy cái gối được
dùng để cách ngang thì bây giờ nó đang nằm dưới đất . Ngưỡng đầu nhìn
gương mặt của cô lúc này anh đột nhiên mỉm cười nhưng chẳng hiểu lý do
nhấc tay còn lại lên định đưa tay sờ lên má cô thì Như Ca lại tỉnh dậy
lúng túng không biết làm gì anh nhanh chóng rút tay lại rồi nhắm mắt ngủ làm như không biết gì . Cô ngồi dậy , rời khỏi người anh sau đó đi vào
phòng WC . Anh liền nghĩ : sao lại có thể bơ phờ như vậy dù gì cũng là
con gái mà ngủ ôm một người đàn ông như này em ấy không có phản ứng gì
sao ? . Anh có chút không vui vì nghĩ Như Ca quá bất cẩn không đề phòng
dù gì anh cũng là đàn ông cơ mà , lúc nào cũng làm anh xém chảy máu mũi . May là anh nếu gặp người đang ông khác thì cô lên thớt nằm rồi .