Xế chiều
Dinh thự Hoàng gia
Hoàng đế Âu Dương Hiên đang ngồi trên ghế rồng.
Tuy là thời hiện đại, nhưng dù gì cũng là Hoàng gia, có rất nhiều phong tục vẫn còn giữ lại. Cách bày trí ở đây còn mang theo hơi hưởng của cổ
đại.
Nơi đây là phòng khách của Hoàng gia, cũng là nơi thường được tổ chức yến tiệc.
Căn phòng phòng này chủ đạo đều là màu vàng kim, phần đầu có các bậc
thang dẫn đến chỗ Long tọa. Ở đây được bố trí rất nhiều cửa sổ để thuận
tiện cho người khác có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài có
một hồ nước rất rộng, xung quang là cây cảnh và hoa được thiết kế theo
hình vòm cung. Thảm cỏ dường như hòa quyện cùng với màu sắc sặc sỡ của
hoa, tôn lên sự tươi mát và thoải mái.
Bên cạnh Hoàng đế có hai người phụ nữ một trái một phải, một người đoan trang, hiền thục, một người thì sắc sảo, tinh anh.
Âu Dương Hinh Vân cúi người chào, cô giữ tư thế đó một lúc, vì không có lệnh nên không thể đứng thẳng.
Đậu má!
Mỏi lưng quá.
Hoàng đế đến lúc này mới chậm rãi nói: “Đứng lên đi”
Âu Dương Hiên mang thần sắc nghiêm nghị ngồi trên, đôi mắt hổ phách, nhìn
cô như bao người khác, dường như chẳng có gì đặc biệt. Ông làm Hoàng đế
bao năm nay đã luôn tới cảnh giới vô ưu vô phiền rồi. Đủ thấy ông độc ác đến như thế nào.
Âu Dương Hinh Vân thấy phụ hoàng nhìn mình cũng không khách khí nhìn lại.
Cô chẳng thèm quan tâm đến người cha này lâu rồi. Ông cũng rất ngứa mắt
cô, nhưng vì trong tay cô có Thiên Sát, vậy nên ông không làm gì được
cô.
Hoàng hậu hiền từ nhìn bảo bối nhà mình vẫy tay nói: “Bảo bối lại đây”
Cô cười nhìn về phía mẫu hậu nhà mình, rồi chạy vèo lên trên.
Bà nhìn con gái mình một cách chăm chú, cứ như sợ bà bỏ sót điều gì trên người cô.
“ Mẫu hậu, người đừng nhìn con như vậy nữa. Con vẫn khỏe mạnh mà” – cô không chịu được liền nói.
“ Haizzz con đó, bao năm vẫn vậy, chẳng chịu nghe lời như xưa.”
“Hì hì.”
Bỗng Hoàng đế lên tiếng: “Hai mẹ con nói chuyện xong rồi thì đưa nó đi chuẩn bị đi, tối nay còn có việc cần làm.”
Âu Dương Hinh Vân nghiêng đầu nhìn phụ hoàng, cô chẳng nói gì. Còn Hoàng hậu đành kéo cô đi: “Vậy thần thiếp xin phép”
Cùng lúc đó cô nhìn về phía Tam phu nhân.
Người ngồi bên phải Hoàng đế là vị phu nhân nhỏ tuổi nhất. Vào cung mới hơn
một năm. Nhưng tuyệt đối là người được Hoàng đế tin tưởng nhất. Người
phụ nữ đó còn chẳng lớn tuổi hơn cô là mấy. Tính ra người đó còn bằng
tuổi anh cả của cô. Phụ hoàng cô lấy một người bằng tuổi con mình, nghe
nực cười biết bao.
Tam phu nhân thấy Âu Dương Hinh Vân nhìn mình liền mỉm cười đáp lại.
Một người phụ nữ như vậy, chắc chắn nếu đặt trong thương trường hay chiến
trường thì sẽ là một người cực kỳ xuất sắc. Nhưng cô ta lại chọn vào
Hoàng gia, có lẽ là quyết định của từng người chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com