Đức dứt lời mở cửa bước xuống xe sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Tôi cứ đơ ra đó, nhìn theo sau bóng lưng Đức. Đầu óc bỗng nổ ầm một tiếng, chuyện gì thế nhỉ. Đức vừa nói gì tôi chả hiểu được, yêu ... A ta nói yêu tôi ư,
chắc ko phải chỉ là tôi nghe nhầm thôi mà. Những câu hỏi liên tục xuất
hiện trong đầu mà tôi ko tìm ra được câu trả lời. Tôi chưa thể hiểu,
cũng ko tiêu hóa kịp câu nói vừa nãy của Đức nên cứ ngồi im trên xe mà
ko hề nhúc nhích.
Nhìn từ phía sau lưng của Đức tôi thấy có chút đơn độc. Từ ngày quen biết a
đến nay tôi chỉ biết Đức là người Bắc và hiện đang là sếp của mình ngoài ra tôi chả quan tâm đến những thứ khác. Cứ vô tư mà nhận sự giúp đỡ vô
điều kiện của a ấy dành cho mình.
Tôi nhớ mình đã nghe ai đó nói rằng khi hai người quá thân thiết với nhau
thường hay ngộ nhận nhầm tình cảm của mình. Có lẽ suốt thời gian qua Đức thấy hoàn cảnh tôi tội nghiệp nên giúp đỡ lâu dần chắc a bị lầm tưởng
nghĩ đó là tình yêu. Chắc chắn là vậy, chắc chắn Đức chỉ lầm tưởng mà
thôi, một người vừa đẹp trai lại thành đạt như a ấy thì làm sao mà để
mắt đến một con nhỏ quê mùa đã qua một đời chồng lại có cả con như tôi
được chứ.
"Reng...reng" tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn người như một kẻ ăn trộm bị
phát hiện. Bao nhiêu suy diễn từ nãy đến giờ cũng tan biến sạch, tôi đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn vào dãy số hiện ra trên màn
hình, tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải
cố gắng hít thở thật sâu mới có can đảm để nghe máy.
_Tôi nghe đây.
_Cô có thể xuống đây được ko.
Tiếng nói trầm ấm của Đức vọng ra trong điện thoại làm tôi ko thể nào bình tĩnh được, giọng nói cứ lắp ba lắp bắp.
_Có...có...có việc gì ko ạ.
_Tôi có việc quan trọng muốn nói với cô. Cho tôi mười phút được ko.
_Vâng.
Nghĩ cũng thật buồn cười, phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi mà bây giờ lại phải lúng túng, lo lắng vì những chuyện thế này. Tôi cố gắng hít sâu
vào rồi thở ra để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó đưa tay mở cửa xe
bước xuống. Lúc này tôi mới biết hóa ra Đức ko lái xe đưa tôi về khách
sạn mà đưa tôi ra một vùng ngoại ô , đưa mắt nhìn xung quanh hai bên
đường thật vắng vẻ chả có một ngôi nhà nào. Bây giờ mà có chuyện gì xảy
ra thì cũng chả có ai biết mà cứu. Tôi đúng là vô ý hết sức ,người ta
chở đi một đoạn đường lạ hoắc thế này mà cũng ko biết mãi đến bây giờ
mới phát hiện.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ con người của Đức tôi cũng tin tưởng a là một người đàng hoàng.
Tôi chậm rãi đi lại chỗ Đức đang đứng , hai bàn tay toát rất nhiều mồ hôi
vì lo lăng, tôi ko biết mình phải đối diện với Đức thế nào nhưng thôi cứ đến xem a ấy định nói gì.
Tôi đi lại im lặng đứng bên cạnh Đức nhưng trong lòng trái tim vẫn ko ngừng đập điên loạn. Đức im lặng đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định
phía trước mặt , thỉnh thoảng lại thở dài một cái làm tôi cũng cảm thấy
nặng nề. Tôi ngước mặt lén nhìn Đức, khuôn mặt a ấy nhìn ở góc cạnh này
thật đẹp.
_Quỳnh...
Đang ngắm trộm thì bị Đức gọi làm tôi giật mình, vốn dĩ đã lo lắng nay lại
lúng túng hơn. Tôi cố gắng hít sâu một hơi sau đó thì "Vâng" một tiếng.
Đức vẫn ko thay đổi tầm nhìn của mình chỉ có bờ môi là mấp máy.
_Tôi có thể cùng e nuôi dạy cu Bo nên người được ko.
Nghe Đức nói xong tôi cũng chả biết phải nói gì, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến tôi ko kịp chuẩn bị tâm lý, cách tốt nhất bây giờ tôi có thể làm
là im lặng. Đức đôi mắt vẫn nhìn về trước hai tay cho vào túi quần tiếp
tục nói.
_Tôi biết nói ra với em thế này sẽ khiến em ngạc nhiên nhưng tôi ko thể tiếp tục im lặng được nữa. Tôi chẳng biết nói những lời hoa mĩ chỉ có thể
nói đơn giản rằng tôi thích e.
Đức nói đến đây thì dừng lại sau đó quay mặt sang nhìn tôi. Tôi thấy vậy
liền cúi mặt nhìn xuống đất tránh đi ánh mắt của a giọng nói cũng trở
nên lắp bắp.
_Tôi... Tôi...
Thấy tôi cứ mãi ấp a ấp úng Đức đưa bàn tay mình nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi lên tiếng.
_Em có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc mẹ con em được ko.
Tôi im lặng đôi mặt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi chẳng biết hiện tại mình nên làm gì cho đúng. Thật ra, tôi
cũng đã có tình cảm với Đức từ lâu rồi nhưng tôi sợ bản thân mình ko
xứng với a cho nên ko dám nghĩ đến mà cố gắng gạt bỏ đi, bây giờ nghe
Đức nói vậy làm tim tôi lại đập điên loạn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay chính bản thân mình tôi còn ko dám đối diện với tình cảm của mình thì làm sao tôi có thể đối diện với Đức. A dù gì cũng là trai tân, tuy tôi ko biết gia đình Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này
nhưng phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi lại có cả con thì cũng ko dám
mong gì được bên cạnh một trai tân lại vừa thành đạt như Đức.
Hình bóng Đức từ lâu cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ là tôi ko dám
đón nhận nó. Một lần đổ vỡ đối với tôi đã quá đủ rồi, bây giờ tôi ko chỉ có một mình mà còn có cả cu Bo nếu chúng tôi đến với nhau hạnh phúc thì tốt mà ko hạnh phúc có phải người chịu thiệt thòi, tổn thương lại chính là cu Bo hay sao. Ko được ,tôi ko thể để nó lại vì lỗi lầm của tôi mà
tổn thương thêm nữa.
Tôi im lặng gần năm phút, Đức cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi. Tôi
hít thở sâu cho bình tĩnh , hai tay bấu chặt vào nhau sau đó ngẩng mặt
lên nhìn Đức, từ từ rút tay mình ra khỏi tay Đức.
_Cảm ơn a trong suốt thời gian qua đã tốt với mẹ con tôi nhưng tôi và a thật sự ko hợp đâu. Xin lỗi...nếu tôi làm a tổn thương.
Dứt lời tôi quay người chạy đi, tôi ko thể tiếp tục đứng ở đây thêm nữa.
Chính tôi là người từ chối Đức nhưng sao tim tôi lại đau đớn thế này, nó như bị ai đó bộ chặt đến nghẹt thở. Tôi biết Đức là một người đàn ông
tốt, chắc chắn bên cạnh a tôi sẽ được hạnh phúc nhưng mà quá khứ của
tôi. Việc tôi là gái đã có chồng thì ko thể nào thay đổi được. Tôi ko
muốn vì lòng ích kỷ của mình mà mang lại đau khổ cho người khác.
Tôi bước chân của tôi cứ ngư hàng ngàn mũi dao đâm vào tim khi tôi còn đang cố gắng chạy nhanh ra khỏi đây thì một thứ chất lỏng nào đó rơi xuống
tay mình. Đưa tay lên nhìn tôi mới biết hóa ra bản thân đã khóc từ bao
giờ, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Tôi đâu tay vệt qua vệt lại hai hàng nước mắt trên mặt nhưng mãi vẫn ko thể khô được, đôi chân cố gắng
chạy nhanh hơn thì nó lại trở nên nặng nề ,càng bước đi thì tim lại càng đau.
_Quỳnh ....
Bàn tay tôi bất ngờ bị Đức nắm chặt, a kéo tôi quay lại làm tôi mất đà ngã
nhào vào lòng Đức, mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể Đức sộc vào
mũi làm cho tôi quên mất mọi thứ. Tôi ước ngay bây giờ thời gian có thể
dừng lại, cho tôi được tựa mãi vào lòng Đức như thế này.
_Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Tại sao em ko thể cho tôi cơ hội, tại sao cứ phải ép buộc bản thân mình trốn tránh tình cảm mà tôi dành cho
em. Em có biết làm như thế tôi sẽ đau lòng lắm ko. Tôi yêu em và yêu cả
cu Bo dù bây giờ hay sau này tôi vẫn yêu thương nó, nó mãi là con trai
của tôi. Tôi hứa với em sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con, sẽ ko có
cảnh con riêng con chung gì cả. Quỳnh... Xin em cho tôi một cơ hội cũng
như cho em một cơ hội có được ko. Ba người chúng ta sẽ là một gia đình
hạnh phúc.
Tôi cứ tựa người vào lòng Đức mà khóc ,chẳng biết tại sao lúc này tôi lại
trở nên yếu đuối như vậy, ngay cả một tiếng nói tôi cũng ko thể mở lời,
có phải tình yêu tôi dành cho Đức cũng lớn như a dành cho tôi. Đức lấy
tay mình vỗ nhẹ lên lưng tôi sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi lên đưa đôi mắt
chăm chăm nhìn vào mặt tôi rồi nói tiếp.
_Quỳnh... Em tin tưởng tôi một lần được ko. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc bà nuôi dạy cu Bo nên người được chứ.
Nhìn vào khuôn mặt Đức với sự chân thành, ánh mắt mong đợi câu trả lời của
tôi khiến tôi ko thể nào từ chối được. Cuối cùng lý trí vẫn ko thắng
được con tim, tôi chẳng nói được gì chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả
lời. Đức thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt, a đưa bàn tay ấm áp của
mình lâu nước mắt trên khuôn mặt tôi nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên môi
tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.