Dù sao thì Quân Vô Nhai cũng là một quân tử ôn nhuận
như ngọc lại bị thái độ hào phóng của nàng làm cho nghẹn họng, không
biết phải nói cái gì lúc này. Suy nghĩ của nữ nhân này cùng với hắn
không nằm trên một đường thẳng, làm sao cho nàng có thể hiểu được ý nghĩ của mình bây giờ?
Thanh Hoan nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu nhưng đối phương vẫn bất động, nàng cảm thấy tò mò và nghi ngờ liền mở to mắt ra hỏi:
"Công tử mất năm ngàn lượng hoàng kim mới có thể đem ta về nơi này, không phải chỉ để cùng ta nói chuyện trắng đêm đấy chứ?"
Nàng tỏ ra không hiểu, giọng nói chứa đầy vẻ vô tội khiến khuôn mặt Quân Vô Nhai bởi vì nghe nàng nói như vậy mà đỏ ửng lên...
Lúc hắn kêu giá quả là không có chút tà niệm nào
nhưng lúc nghe nàng nói như vậy, hắn mới chú ý đến nàng. Thân thể nàng
giống như đóa hoa sắp nở rộ vậy, làn da mềm mại kia cùng với vòng eo
không đầy một nắm tay và cả nơi đẫy đà ẩn hiện dưới lớp lùa mỏng kia,
tất cả đều khiến cho cơ thể của hắn trở nên nóng hơn.
Thanh Hoan chắc chắn mình đã thành công, biểu hiện
của Quân Vô Nhai lúc này cho thấy hắn đối với vị đại tiểu thư kia chưa
có chút tình yêu nam nữ nào cả, cho dù là có thì nó cũng rất nhạt, nhạt
đến độ chính hắn cũng chưa nhận ra được.
Nàng muốn đem chút tình cảm này của hắn bóp chết từ
trong trứng nước, để cho bọn họ còn chưa kịp bồi dưỡng ra tình cảm thì
đã bị hắn hoàn toàn quên sạch.
Theo như lời nói của nữ hồn Thất Thất thì nàng ấy chỉ nhờ người đem ngân phiếu trả lại thôi, vậy mà vị đại tiểu thư kia đã
sai người phá hủy thân thể và hủy hoại dung mạo của nàng ấy.
Lúc đó nàng ta đã có được trái tim Quân Vô Nhai rồi,
vậy mà vẫn còn đố kị như vậy. Có thể thấy được, nếu nàng ta chưa chiếm
được tình cảm của Quân Vô Nhai, mà để cho vị đại tiểu thư đó biết được
sự tồn tại của mình.
Thanh Hoan nghĩ, đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả mạng của mình, nàng cũng không giữ được.
Thời gian của nàng cũng không nhiều, khó khăn lắm mới có cơ hội cùng Quân Vô Nhai ở chung một chỗ cho nên nàng phải lợi dụng
thời gian ngắn ngủi này lấy được sự yêu thương của Quân Vô Nhai.
Quân Vô Nhai bị Thanh Hoan hỏi như vậy làm cho hắn có chút bối rối, trong lúc xúc động tùy tiện ném ra năm ngàn lượng hoàng
kim, quả thật không phải là tác phong làm việc thường ngày của hắn.
Hắn còn chưa lên tiếng thì Thanh Hoan lại tiếp tục nói:
"Công tử nếu đã ra tiền thì tại sao lại phải phí phạm đêm xuân này chứ, dù sao nếu hôm nay ta không gặp ngài, bị đưa về đây
thì hôm khác cũng sẽ phải hầu hạ nam nhân khác thôi. Lúc này công tử sao không để cho ta được một lần hầu hạ cho ngài thật tốt đây?"
Nàng ngồi dậy đưa tay kéo quần áo của Quân Vô Nhai
xuống. Nam Nhân này quá tuân thủ lễ nghi và quá ôn nhu lại hà khắc đối
với bản thân, nhìn thì cao không với tới khó có thể thân cận như vậy
nhưng mà chỉ cần ngươi chủ động thì hắn sẽ rất khó khăn trong việc phải
cự tuyệt ngươi.
Cho nên Thanh Hoan rất hoài nghi lời nói của Thất Thất là:
"Công tử đối với đại tiểu thư si tâm không thay đổi."
Là thật, hay chỉ là do Thất Thất hiểu lầm. Đây cũng
chính là nguyên nhân nàng to gan đánh cuộc một lần, thắng cuộc coi như
nàng làm ít mà ăn nhiều, thua cuộc chính là... chết.
Quân Vô Nhai quả nhiên bị nàng kéo lên trên giường.
Hắn là đang muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại không quan tâm mà còn cố ý
đem thân thể áp sát vào lồng ngực của hắn. Thân thể kia của nàng quá mềm mại khiến cho Quân vô Nhai không biết phải làm sao cho phải.
Hắn sống lâu như vậy lại chưa từng cùng một nữ nhân
thân mật như vậy, cô nương đang tựa vào lồng ngực của hắn yếu ớt đến nổi chỉ cần hắn chạm tay vào là có thể vỡ vụn, trái lại khiến hắn không dám ra tay lo sợ làm nàng bị thương nhưng mà Thanh Hoan lại cố tình chà xát đè ép lên ngực hắn.
Quân Vô nhai hít vào một hơi thật sâu, chỉ thấy có
hai vật mềm mại tròn vo lại đầy đặn cách lớp lụa mỏng cọ xát lên trên
ngực mình, Hắn không nói rõ cảm giác này là thích ý hay là sảng khoái
nữa.
Nam nhân chưa từng ăn thịt thật ra rất dễ đối phó,
cho dù là chính nhân quân tử như Quân Vô Nhai cũng sẽ không cách nào
chống lại được sự hấp dẫn của mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân này còn ở trước
mặt hắn chủ động cởi y phục ra, ánh mắt câu hồn, dáng vẻ mị hoặc như là
muốn đem tất cả hiến dâng lên cho mình.