Khi mẹ Tiêu mua đồ về, đến nhà đã thấy Tiêu Khả Hân đang, rữa chén trong
bếp. Mẹ Tiêu đem đồ vừa mới mua đem ra làm. Tiêu Khả Hân lúc này, cũng
đã rữa chén xong liền xoay qua phụ mẹ Tiêu. Hai mẹ con vừa làm vừa nói
chuyện.
Mẹ Tiêu: "Con đó, làm gì cũng phải nhớ. Giữ sức khỏe, đừng có làm quá sức, biết chưa!"
Tiêu Khả Hân: "Mẹ đại nhân, con đã rõ rồi. Người cứ nhắc đi nhắc lại, lổ tai con đóng kén luôn rồi nè!"
Mẹ Tiêu nghe con gái nói, liền tung chiêu nhéo thần tốc rồi nói: "Cô đó,
chỉ giỏi cái cải lại." Cô liền la lên vì không kịp trở tay né tránh đành hứng trọn.
Tiêu Khả Hân: "Oái... ui! Mẹ đại nhân con biết sai rồi còn không được sao!"
Nghe Tiêu Khả Hân nói thế, bà biết nó chẳng nghe lọt lỗ tai, chút nào.
Chỉ biết thở dài ngao ngán, là con gái lại một thân một mình. Ở thành
phố xa lạ, không một người thân, tính tình, con bé thì rất tốt ngặt nỗi. Bướng bỉnh y như cha nó, nếu đã quyết làm chuyện gì. Thì chín trâu cũng kéo không lại nữa, cho nên bà mong sau này. Có một người yêu nó, quản
thúc, nếu không bà không yên tâm.
Sao một hồi vật lộn, với một đống thực phẩm. Hơn một tiếng rưỡi, đồng hồ,
cuối cùng những món ăn cũng đã xong. Hai mẹ con bày, đồ ăn, lên bàn thì
cũng đúng lúc tiểu Kiệt, vừa đi chạyt bộ về. Liền nhanh chân đi tắm rửa, rồi vào phụ, đem ra xong rồi ba người cùng ngồi xuống ăn. Tiêu Gia Kiệt vừa, gắp miếng thịt, bỏ vô miệng vừa nói.
Tiêu Gia Kiệt: "Chị, một lát nữa chị đi rồi. Vậy ăn cho nhiều vào, để lấy
sức. Em nghe nói, chương trình học của chị rất nhiều. Như thế chắc mệt
lắm?"
Nghe hỏi
thế, cô liền dừng đũa lại một lúc, rồi nghĩ. Tiểu Kiệt đúng là, đã lớn
thật rồi. Biết lo cho mình nữa! Tiêu Khả Hân liền cười nhẹ, rồi gắp đồ
ăn. Vào chén của tiểu Kiệt, đồng thời cũng gắp cho mẹ Tiêu rồi trả lời:
Tiêu Khả Hân: "Đúng, bây giờ chỉ còn nữa tháng, là đến cuộc khảo hạch. Mỗi
năm một lần, để chọn ra, những nhà thiết kế tương lai. Nhưng chị rất có
lòng tin, nơi chính mình."
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng liền hỏi: "Vậy con làm gì. Thì sức khỏe mới quan trọng, nhớ chưa!"
Nghe mẹ Tiêu dặn, Tiêu Khả Hân thấy trong lòng ấm áp. Đây là gia đình của
cô, nhất định phải bảo vệ nó. mặc cho đám người kia có tìm đến.
Tiêu Khả Hân: "Con nhớ rồi ạ!"
Bà nghe thế, chỉ biết lắc đầu. Sau khi ăn xong, Tiêu Khả Hân vào phòng,
thu dọn đồ. Bỏ vào vali, cũng đem theo tấm hình, gia đình. Để vào bóp để xem, nhìn căn nhà một lượt. Rồi làm nũng, hôn mẹ Tiêu bị bà lườm một
cách cưng chiều. Lúc này Tiêu Khả Hân mới nhận ra. Ở đây rất khó đón xe, Tiêu Gia Kiệt liền lấy, chiếc xe đạp chở Tiêu Khả Hân ra bến xe cho kịp giờ.
Cũng may
vừa đến, thì chuyến xe đến Đài Bắc cũng sắp chạy. Cũng đã đến lúc lên xe Tiêu Khả Hân lấy tay vò vò tóc cậu em rồi nói.
Tiêu Khả Hân: "Chị đi đây! Không có chị ở nhà, nhớ bảo vệ mẹ. Và chính mình thật tốt nghe chưa!"
Tiêu Gia Kiệt: "Được rồi! Em biết mà, chị đừng vò tóc em nữa. Em lớn rồi đó!"
Nghe vậy cô liền phì cười nói:
Tiêu Khả Hân: "Nhưng đối với chị, em vẫn mãi là đứa em bé nhỏ."
Tiêu Gia Kiệt nhìn theo, chiếc xe đang chạy dần dần mất hút. Đến khi, không
còn thấy nữa, mới đạp xe về. Trên xe thấp thoáng, những người đang, tấp
nập, vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng cũng không ai biết được, điều gì chờ
đợi Tiêu Khả Hân khi quay về Đài Bắc có lẽ là chuyện tốt đi.