Cung Lại Sâm: "Cũng đã không còn sớm! Con không muốn ăn, thì cũng phải uống
ly sữa này rồi hãy đi ngủ!" Nói rồi đưa ly sữa đó cho cô bé. Cung Hinh
Nhi biết, cha già đã nhượng bộ, đưa tay ra bưng ly đó lên uống, rồi nheo mắt uy hiếp rồi nói:
Cung Hinh Nhi: "Thôi được! Nhưng người cũng phải hứa, với con là kiếm cho
được con gấu đó về cho con, nếu không... Con sẽ mách bà nội, cho người
chỉnh cha đến chết luôn!"
Nghe con gái bảo bối nói thế Cung Lại Sâm thầm mắng: "Tiểu tổ tông! Con đó
thật là biết làm khó người ta mà! Chỉ vì một người ngoài, mà nỡ đối sử
với cha mình như vậy." Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra, không quan hệ, đến
mình nói với Cung Hinh Nhi.
Cung Lại Sâm: "Vậy sao? Vậy người làm cha này! Phải mau kiếm con gấu đó, về cho con mới được, nếu không sẽ chết chắc nha!"
Cung Hinh Nhi nghe Cung Lại Sâm đã hứa liền nở nụ cười xinh đẹp nói: "Đó là đương nhiên rồi!"
Không biết có phải vì được uống ly sữa, nên Cung Hinh Nhi vừa nói, rồi giơ
hai tay nhỏ lên ngáp, nói với Cung Lại Sâm: "Hơ... hơ con buồn ngủ rồi,
cha cũng đi nghỉ sớm đi nha!" Nói rồi nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt
lại ngủ ngon lành.
Chỉnh chăn lại cho Cung Hinh Nhi đàng hoàn, rồi nhắc chân bước ra ngoài, nhẹ
nhàng đóng cửa lại cho cô bé. Không về phòng ngay, mà Cung Lại Sâm hướng bước về thư phòng, nơi này là bất khả sâm phạm, chỉ một mình. Cung Lại
Sâm mới được bước vào đó, đây cũng là một trong những quy tắc của Cung
Lại Sâm. Có vài người không biết, đã tái phạm bị đuổi đi, mà phàm những
người bị Cung gia đuổi, thì chẳng một ai dám mướn cả.
Thư phòng của Cung Lại Sâm, phải đi ngược lại với hướng phòng của Cung Hinh Nhi, cũng phải mất vài phút mới đến. Vào phòng Cung Lại Sâm, đến ghế
sopha ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi một tấm hình, chụp một cô gái
đang giúp một cô bé lau khóe miệng, hình ảnh rất rõ, là chụp lúc Tiêu
Khả Hân, đang lau miệng cho Cung Hinh Nhi. Gửi xong liền gọi cho thư ký
chỉ một lát sau thì có người bắt máy.
Kim Trạch: "A lô! Anh bạn có biết giờ này là giờ được nghỉ ngơi không hả?
Muốn làm cái gì đây!" Gặp người khác, thì người này không biết đã chết
bao nhiêu lần, nhưng ai kêu anh ta, và Tống Hạo là hai người bạn thanh
mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn chứ
Cung Lại Sâm nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói: "Cậu bỏ cái đám ong bướm, của cậu
qua một bên ngay! Và đi điều tra cô gái trong tấm hình, mà tôi đã gửi
qua cho cậu, nội trong ngày mai! Phải có, nếu không tôi không ngại, mở
một chi nhánh ở Châu phi, cho cậu qua đó điều hành đâu?" Nói xong liền
cúp máy, làm cho Kim Trạch chỉ bao nhiêu thôi! cũng đủ dọa cho toát mồ
hôi.
Mặc dù
đang chuẩn bị lao súng, cướp cò, với một cô em minh tinh, nổi tiếng xinh đẹp, thân hình gợi cảm, cũng phải dừng lại mà đi làm ngay. Trong lòng
lúc này đang gào thét la mắng Cung Lại Sâm vạn lần.
Bối bối: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!"
Kim Trạch: !!!
Còn về phần Tiêu Khả Hân, vẫn không hay biết gì cả, hiên giờ đang ngủ ngon
lành. Mặc dù vậy, hình như cô đang mơ về cái gì, trên miệng vẫn treo nụ
cười hồn nhiên.
Sáng hôm sau Cung Lại Sâm đến công ty đi làm Cung Hinh Nhi muốn xin cha già đi cùng xe đến trường.
Chiếc xe dừng ở ngoài cổng, cũng thu hút không biết bao nhiêu, ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của người đi đường. Mắt thấy Cung Hinh Nhi đã vào trường,
rồi liền kêu tài xế lái xe về công ty. Đến nơi Cung Lại Sâm ưu nhã, nhắc chân bước ra khỏi xe, đôi chân dài thẳng tấp đi vào trong sảnh, để đi
thang máy chuyên dụng đi lên phòng làm việc của mình.
Hai bửa nữa sẽ có chương truyện mới trọng sinh Ôn Điềm Điềm