Người trên xe, có người thì đang ngủ, người thì chơi game, trẻ con thì đứa
khóc, đứa la, làm cho Tiêu Khả Hân. Đành phải đem tai nghe ra, bật bản
nhạc cô yêu thích, cho lổ tai mình thanh tỉnh một lát.
Trời cũng đã xế chiều, lơ xe, bấy giờ mới lên tiếng.
"Các vị hành khách xin chú ý! Các vị hành khách xin chú ý! Bây giờ, chúng
ta chỉ còn vài phút nữa, đã đến trạm, nên mọi người nhanh chuẩn bị đi!"
Lơ xe vừa thông báo, những hành khách trên xe, với tay lên, chổ để hành lý đem xuống, Tiêu Khả Hân cũng vậy. Khi xe chạy đến trạm, dừng lại hẳn,
tất cả điều bước xuống xe. Tiêu Khả Hân kéo chiếc vali, với vác cái balo đi bộ về nhà, vì nhà của cô, cũng không xa chổ này lắm, chỉ đi khoảng
15 phút là tới nơi.
Nơi mà nhà Tiêu Khả Hân đang ở còn được gọi là Thôn Hạ, nhà của Tiêu Khả
Hân ở là nằm ở đầu Thôn. Dọc đường đi, gặp nhiều người quen biết, với mẹ cô trong thôn, liền cười nhẹ rồi gật đầu chào hỏi.
Tiêu Khả Hân: "thím Lý, chú Tư, vẫn khỏe chứ ạ!"
Người được kêu là chú Tư nhìn cô một hồi liền vỗ tay hô lên.
Chú Tư: "À! Có phải Khả Hân con của Mộc Khả Hy không? Con với về đấy à!"
Thím Lý nói giọng quở trách: "Con đó! nha đầu này, đi lên Bắc Kinh một cái là mấy năm liền luôn, giờ mới chịu về đó hả!"
Tiêu Khả Hân cười với thím Lý rồi nhẹ giọng trả lời: "Thím Lý! Con đi học xa mấy năm điều nhớ về thôn mình, trương trình học của con nhiều quá, nên
không có về được."
Thím Lý cười xòa nói: "Thím nói chơi vậy thôi, chứ người nhớ con nhất, là mẹ con đấy."
Chào hỏi xong rồi Tiêu Khả Hân đi tiếp về nhà. Nhà Tiêu Khả Hân đang ở là
ngôi nhà tường màu trắng, phía trước nhà có mọi bụi bông hồng, tự tay cô đã trồng.
Đứng trước cửa nhà mình, bao nhiêu mệt nhọc điều tan biến. Tiêu Khả Hân đẩy cửa bước vào, lớn tiếng nói:
Tiêu Khả Hân: "Con về rồi đây mẹ ơi!"
Đáp lại lời của cô, là một vật thể đang bay ra. Tiêu Khả Hân liền nhanh
mắt, tránh né tiện tay chụp nó lại, thì ra nó là một chiếc giá múc canh. Từ trong bếp đi ra là một người phụ nữ, bận bộ đồ thường, còn đang đeo
tạp dề trên người, tuy nhung nhan có chút thay đổi, nhưng vừa nhìn vào,
là biết mẹ con liền vì hai người rất giống nhau. Chỉ có điều là mẹ của
Tiêu Khả Hân lớn tuổi hơn thôi.
Tiêu Khả hân tay cầm chiếc giá múc canh xoay vài vòng trên tay bất mãn nói với mẹ Mộc.
Tiêu Khả Hân: "Mẫu thân đại nhân, con gái người vừa mới về, cũng không nên kích động thế chứ!"
Mẹ Mộc tỏ vẻ lạng nhạt hỏi cô: "Con đó... Còn biết đường về nhà nữa hay
sao? Nếu không phải nhà trường điện cho mẹ, thì làm sao mà con chịu
về."
Tiêu Khả
Hân nghe vậy, liền biết bà đang dỗi liền đến làm nũng nói: "Mẫu thân đại nhân của con ơi, không phải người không biết, con không về cũng vì vừa
phải học, vừa đi làm, để có tiền mua một căn nhà. Ở Đài Bắc để rước
người với tiểu Kiệt. Lên đó hưởng phước hay sao!"
Mộc Khả Hy nhìn Tiêu Khả Hân bằng ánh mắt chiều mến vuốt mái tóc của cô rồi khẻ nói.
Mẹ Mộc: "Mẹ biết con, đang luôn cố gắng vì gia đình, nhưng mẹ không muốn
thấy con tiều tụy, nhìn con càng cố gắng mẹ càng đau lòng hơn."
Tiêu Khả Hân: "Mẹ! Người đừng lo cho con. Con đã gái mẹ đã trưởng thành rồi, khi cha mất, con đã hứa với người, dù ra sao, Con cũng sẽ thay người
chăm sóc và bảo vệ mẹ với tiểu Kiệt!"
Mẹ Mộc nghe con gái, nhắc đến chồng mình, cũng xúc động nghẹn lời, hai mẹ
con ôm nhau một lúc, mẹ Mộc liền trở mặt, lấy tay gõ nhẹ lên trán của
Tiêu Khả Hân rồi nói.