Học xong, Từ Phương Hiểu nhắn tin bảo Âu Hoằng Phong đừng đến đón
cô cùng Hoa Châu Châu đi đến bệnh viện Ái Tâm, bước đến trước
cửa phòng bệnh của Lữ Vũ Ni cô do dự, chần chừ không bước
vào, Hoa Châu Châu quay người hỏi cô:
"Phương Hiểu! Cậu làm sao vậy? Sao lại không vào?"
Vũ Quân Minh mở cửa bước ra gặp Hoa Châu Châu anh có chút ngạc nhiên hỏi:
"Hoa Châu Châu? Em làm gì ở đây vậy?"
"Em cùng Phương Hiểu đến đây để thăm bác gái." Hoa Châu Châu tươi
cười chào anh rồi quay người lại chỉ cô nhưng đã không thấy cô
đâu?
"Phương Hiểu đến đây thăm dì của anh sao? Em ấy đâu?" Vũ Quân
Minh vừa nghe cô đến thăm thì vui mừng vô cùng ngó nghiêng xung
quanh tìm cô anh nghĩ cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi.
Mộ Khánh Dương bước ra ngoài cau mày hỏi Vũ Quân Minh:
"Sao anh còn chưa đi mua cháo nữa vậy?"
"Không cần mua cháo nữa đâu em mang đến đây rồi." Hoa Châu Châu nét mặt rạng rỡ, cầm hộp cháo giơ lên nói với anh.
"Bây giờ đã có cháo rồi nên em hãy nói cho anh biết Phương Hiểu đâu rồi? Chẳng phải em nói là em ấy đến cùng em sao?" Vũ Quân
Minh vội vàng hỏi Hoa Châu Châu.
"Phương Hiểu đến đây sao? Vậy thì em ấy đâu rồi?" Mộ Khánh
Dương vừa nghe nói cô đến trong lòng mừng rỡ, vội hỏi Hoa Châu
Châu.
Hoa Châu Châu quay người tìm kiếm xung quanh cuối cùng thấy Từ
Phương Hiểu đang nấp ở một góc gần đó, cô nhanh chóng đi đến
kéo Từ Phương Hiểu ra lôi cô đến trước cửa phòng bệnh, cau mày
hỏi:
Từ Phương Hiểu giở vờ lạnh lùng, không quan tâm:"Tớ có trốn ai
đâu chứ? Chẳng phải cậu kéo tớ đến đây thăm sao? Vào thăm thôi."
Từ Phương Hiểu bước vào bên trong, Hoa Châu Châu nhìn Mộ Khánh
Dương nhướng nhướng mày, nói khẽ vào tai của anh:"Thấy em hay
chưa? Chỉ cần em ra tay là mọi chuyện sẽ xong ngay."
Mộ Khánh Dương bật cười xoa xoa đầu Hoa Châu Châu, Vũ Quân Minh nhìn hai người với đôi mắt híp lại anh cảm thấy hai người này có "gian tình".
Lữ Vũ Ni cùng Mộ Tần thấy Từ Phương Hiểu đến liền vui mừng
nụ cười ngay lập tức nở trên môi, thấy bà không sao Từ Phương
Hiểu nhẹ nhõm trong lòng, rất mừng nhưng cô không biểu hiện ra
ngoài.
"Hân Hân! Con đến thăm mẹ sao?" Lữ Vũ Ni tâm trạng phấn khởi, vui mừng không sao tả được cất giọng hỏi cô.
Từ Phương Hiểu đầu chỉ gật gật nhìn bà, Hoa Châu Châu đặt hộp
cháo lên bàn chào Lữ Vũ Ni cùng Mộ Tần rồi lên tiếng:
"Bác gái! Bác nhất định phải ăn hết hộp cháo này bởi vì hộp cháo này là do Phương Hiểu mua cho bác."
"Vậy sao? Vậy thì bác nhất định phải ăn hết không bỏ sót
cái gì cả." Lữ Vũ Ni cầm hộp cháo lên trong lòng bà cảm thấy đây chính là điều hạnh phúc nhất của mình, bà cảm động nước mắt trực trào.
Vũ Quân Minh ngồi xuống ghế chân vắt chéo đôi mắt nhìn chăm chăm Mộ Khánh Dương và Hoa Châu Châu, sắc mặt anh thay đổi vô cùng
sinh động lên tiếng:
"Khánh Dương! Em và Châu Châu đang quen nhau sao?"
Từ Phương Hiểu, Mộ Tần, Lữ Vũ Ni vừa nghe Vũ Quân Minh hỏi
thế ngay lập tức đưa mắt nhìn Mộ Khánh Dương cùng Hoa Châu Châu, Từ Phương Hiểu áp sát mặt vào Hoa Châu Châu nheo mắt hỏi:
"Châu Châu! Hai người đang quen nhau thật sao?"
Mộ Khánh Dương khoác tay qua vai của Hoa Châu Châu làm cho Từ
Phương Hiểu đứng thẳng người lại sững sờ trố mắt nhìn, Mộ
Khánh Dương nhìn mọi người thẳng thắn thừa nhận:
"Đúng thế! Anh và Châu Châu đang quen nhau. Phương Hiểu! Anh nghĩ
em phải nhận ra rồi mới đúng chứ? Hoặc là Châu Châu phải nói
cho em biết rồi."
"Bạn tốt ghê ha? Có bạn trai cũng không nói một tiếng lúc
nãy cậu cũng không nói cho tớ biết luôn nếu như anh Quân Minh
không tinh mắt phát hiện thì bây giờ cậu còn định giấu tớ
sao?" Từ Phương Hiếu mím môi, nghiến răng vỗ vỗ cánh tay của
bạn thân mình.