Brian đang làm nhiệm vụ vẫn chưa có thể về kịp liền gọi cho những
người khác nhưng không ai biết gì hết một chút tin tức cũng
không, Brian gọi cho Từ Phương Hiểu:
"Hân Hân! Hiện tại anh vẫn chưa có tin tức gì về Châu Châu nhưng
em yên tâm anh sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện quay về trong tối
nay sáng mai anh sẽ nói cho em biết."
"Được! Em cảm ơn anh." Từ Phương Hiểu gật gật đầu tuy cô bề
ngoài gật đầu đồng ý như thế nhưng cô không thể nào ngồi chờ
mãi như vậy được cô phải tìm cách để biết được Hoa Châu Châu
đang ở đâu?
Từ Phương Hiểu gọi cho Mộ Kiều Lam:"Lam Lam! Chị có biết
ngày hôm nay Dương Nguyên Khánh sẽ đi đến những nơi nào không?"
"Không! Nhưng nếu em muốn biết chị sẽ hỏi mà em hỏi để làm gì chứ?" Mộ Kiều Lam trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện với Từ
Phương Hiểu.
"Không có gì em hỏi chỉ là để biết mà tránh anh ta thôi lỡ như em gặp anh ta thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ bị bại lộ." Từ
Phương Hiểu cười như không đáp lại.
"Em nói cũng đúng để chị đi dò hỏi giúp em sẽ nhanh trả lời
lại cho em biết." Mộ Kiều Lam tắt điện thoại rời khỏi phòng đi dò hỏi cho cô.
Từ Phương Hiểu nắm chặt điện thoại cắn khóe môi chờ đợi cô
không dám nói cho Mộ Kiều Lam hay là ai biết bởi vì cô biết
mọi người chắc chắn sẽ không muốn cô gặp nguy hiểm.
"Hân Hân! Chị đã dò hỏi được rồi tối nay Dương Nguyên Khánh
sẽ đến quán bar Lovers mà nơi đó thì em không bao giờ lui tới
nên chị cũng đỡ lo." Mộ Kiều Lam nói cho cô biết những gì mà
mình dò hỏi được.
"Ừm..." Từ Phương Hiểu cười cười đáp lại trong đầu suy nghĩ:
"Đúng là em không bao giờ lui tới nhưng bây giờ em phải lui tới
rồi. Châu Châu! Tớ nhất định sẽ tìm ra cậu và cứu cậu ra."
Màn đêm buông xuống, tại quán bar Lovers
Bọn người Dạ Thành Đông đã đến đủ chỉ thiếu duy nhất Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu bước vào tìm kiếm Dương Nguyên Khánh.
Dương Mộc Đồng ở tầng trên nhìn thấy Từ Phương Hiểu ánh mắt
liền thay đổi trở nên căm ghét, hận thù hơn vừa thấy Dương Mộc
Đồng đã nhận ra cô ngay bởi vì cử chỉ của cô khác với Mộ
Kiều Lam không những như vậy Dương Mộc Đồng biết Mộ Kiều Lam
đang bị Dương Nguyên Khánh nhốt ở nhà nên người mà cô ta nhìn
thấy chỉ có thể là Từ Phương Hiểu.
Quay đầu nhìn ra cánh cửa Dương Mộc Đồng vô tình nhìn thấy
Âu Hoằng Phong đang đi vào môi của Dương Mộc Đồng ngay lập tức
cau lên cười gian xảo, Dương Mộc Đồng nói thì thầm vào tai
thuộc hạ của mình rồi người đàn ông ấy rời đi.
Từ Phương Hiểu đang đứng một mình quan sát xung quanh bỗng người đàn ông lúc nãy đứng cạnh Dương Mộc Đồng tay cầm ly rượu bước đến gần cô, bàn tay đặt lên vai của Từ Phương Hiểu cất giọng:
"Cô em! Em thật dễ thương đó mà cô em chỉ có một mình không đi cùng ai sao?"
Bị người khác đặt tay lên vai cô giật mình cổ hơi rụt lại
quay người nhìn thấy người đàn ông ấy đôi mày cô hơi cau lại,
lạnh lùng đáp:
"Anh là ai? Tôi không quen làm ơn đừng đụng vào người của tôi."
"Cô em làm gì mà nóng tính thế anh chỉ muốn mời em một ly
rượu thôi mà." Người đàn ông ấy cười nhạt đưa ly rượu cho cô.
"Tôi không uống bây giờ anh có thể tránh ra được không tôi còn
có chuyện cần phải làm." Từ Phương Hiểu khó chịu định rời đi
liền bị người đàn ông ấy kéo tay lại.
Âu Hoằng Phong nhìn thấy Từ Phương Hiểu bị người khác quấy
rối anh liền vội bước nhanh đến đẩy người đàn ông đó ra nhìn
bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn ta có chút ngạc nhiên
nhìn anh cất giọng hỏi:
Từ Phương Hiểu giậm chân không muốn nhưng đành phải ngoan ngoãn
quay về cô nhìn Âu Hoằng Phong rồi nói:"Tôi phải quay về trước
đây dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
Âu Hoằng Phong gật đầu cười nhẹ cô chỉ mới vừa rời đi anh
liền đứng không vững Dương Mộc Đồng bước nhanh đến đỡ lấy anh
trong mơ hồ anh nhìn thấy Dương Mộc Đồng vừa định đẩy cô ta ra
thì anh đã ngất đi.
"Đúng như em đoán anh nhất định sẽ uống ly rượu đó thay cho Từ
Phương Hiểu nhưng anh lại không biết rằng đó là cái bẫy mà em
cố ý giăng ra để anh tự mình nhảy vào. Em sẽ không bao giờ để
anh và Từ Phương Hiểu đến được với nhau đâu."