Thế là một ngày vui vẻ qua đi, cuộc sống địa ngục lại quay trở lại. Lũ trẻ
như được giải toả hơn, thoải mái hơn bắt đầu chịu đựng sự rèn luyện khắc khổ. Chúng biết chúng phải kiên trì, lão sư nhìn có vẻ vô sỉ, ác độc
nhưng lại rất quan tâm đến chúng, muốn trang bị cho chúng sẵn sàng mọi
thứ để bơi ra biển lớn đầy nguy hiểm ngoài kia. Nghĩ thỳ nghĩ được thế
nhưng nhìn gương mặt hưởng thụ của lão sư khi đánh chúng, cũng khiến
chúng lung lạc "hình như mình nghĩ sai rồi".
Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi đang luyện tập bỗng một đạo khí tức
khủng khiếp tràn đến, cả tiểu Vũ tu vi Nguyên Anh kì cũng hoảng sợ. Mọi
người đều nhìn về nơi phát ra, chính là mật thất nơi tiểu Lâm đang bế
quan. Tử Phong đang say mê vụt roi trúc cũng dừng lại, mỉm cười đầy thâm ý về nơi đó. Hắn biết tên đệ tử kia của hắn đã làm được.
Thứ khí tức như hồng hoang phóng thẳng lên trời cao. Tử Phong cũng
chả thèm che đậy. Khí tức gây biến đổi trời đất khiến những lão quái
Nguyên Anh đỉnh phong cũng bị đánh động. "Chả lẽ kẻ nào đột phá phi
thăng Linh giới...không giống khí tức đột phá Hoá Thần cũng chả kinh
khủng thế này." Khí tức tiếp tục dâng cao, khiến ngay cả pháp tắc Phàm
giới cũng bị đả động, nhưng Tử Phong lại nâng tay nên khiến pháp tắc ổn
định lại như được vuốt ve, im lặng xuống.
Bầu trời trên không viện phủ xoáy tròn, rồi tạo thành như một thông
đạo nối lên thẳng Linh giới, lúc này thỳ cả Linh giới cũng bị đánh động. Vài lão quái Linh giới Độ Kiếp kỳ trực tiếp xuất hiện trên miệng thông
đạo, ngưng trọng nhìn xuống.
"Có thứ gì đó đáng sợ nơi phàm giới đang đột phá, nó đột phá không đủ linh khí nên tự dùng khí tức mở thông đạo thông Linh - Phàm để lấy linh khí về đột phá" một lão già vừa nhìn đã tìm ra căn nguyên.
"Vô lý, nếu nó mạnh như thế thỳ pháp tắc nơi Phàm giới yếu ớt đã
cưỡng ép phi thăng tại sao nó lại vẫn ở nơi đó cơ chứ" một kẻ khác nói,
tuy không bác bỏ ý kiến người kia nhưng lại nói ra suy nghĩ của mình.
"Trừ khi nó còn chưa phải là đột phá Nguyên Anh lên Hoá Thần, nhưng
nếu đó là sự thật..." Hắn không nói tiếp, cũng không muốn nghĩ đến.
"Nếu thế thỳ nó bắt buộc phải bị diệt trừ, nếu nó chỉ đột phá trúc
cơ, kim đan mà đã gây ra động tĩnh thế này, thỳ sau này để nó phi thăng
Linh giới sẽ phá hoại bố cục của chúng ta. Kẻ này bắt buộc phải diệt trừ từ trong trứng"
Mấy lão già nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương.
"Không cần suy nghĩ nhiều, nếu chỉ là thứ nhãi nhép phàm giới các
ngươi cũng sợ không dám ra tay thỳ để ta." Lão già râu tóc đỏ lòm như
máu lên tiếng. Đúng thật là mấy lão già này đều sợ, vì những kẻ có tràng cảnh đột phá thế này đều chắc chắn là con yêu của thiên địa, nếu cưỡng
ép ra tay diệt trừ chắc chắn sẽ bị cắn trả, vì thế mấy lão đều mồm to,
hùng hổ nhưng lại chần chừ không dám ra tay. Lão già tóc hồng thỳ khác,
ngang ngược không sợ trời không sợ đất, sự manh mẽ của lão cũng khiến
lão tự tin. Độ Kiếp đỉnh phong cũng là nhân vật top mười của Linh giới,
lão chả sợ. Dứt lời lão tay mở ra, linh khí kéo đến tụ lại một thanh
kiếm dài hai trượng, lão ném nó thẳng xuống thông đạo.
Lúc này dưới viện phủ, linh khí kéo đến thành gió lốc xoáy tròn,
khiến mọi thứ bị thổi lộn xộn cả lên, các tân sinh thỳ mỗi người kiếm
một cây trúc mà ôm vào, vất vả giữ chặt không để bị quấn vào. Chỉ có
mình Tử Phong đứng giữa gió lốc mà như không, quần áo hắn bay bay theo
gió nhìn thật soái. Hắn thấy được lũ già ngu ngốc trên kia, hắn cũng
thấy tên râu đỏ ra tay đánh xuống nhưng hắn mặc kệ, nếu lão muốn chết
thỳ hắn cũng chả cản làm gì.
Quá trình hắn dồn ép tu vi của tiểu Lâm xuống, chẳng khác gì dồn éo
một quả bóng hơi, hiện tại Kim đạo hình thành dạng cầu lại càng hút
nhiều linh khí tụ vào, nếu kẻ ngốc kia lại dùng một cây kim chọc thủng
một quả bóng đang căng hơi, thỳ điều gì xảy xa cũng biết.
Xung quanh mật thất linh khí tụ về xoay vòng thành đúng hình một quả
bóng hơi đúng nghĩa. Thanh kiếm của lão giả tóc đỏ phi thẳng xuống như
lưu quang, nhanh cực độ, mới vừa rời tay thỳ đã hiện ra trên quả cầu khí mà cắm thẳng xuống.
Chỉ một tiếng bục...ầm...a....a...a...
Tiếng hét tiểu Lâm truyền ra, mọi người đều lo lắng. Chỉ có Tử Phong
là cười cợt. Thằng nhóc kia đưa linh khí xoay tròn, nén lại cực độ nhưng lại không tìm được điểm đột phá, thanh kiếm kia như giúp sức, khoảnh
khắc này là tiếng hét bộc phát của nó. Linh khí bắn thẳng ngược lên trời theo tiếng hét, linh khí bắn thẳng lên như một mũi giáo nhọn hoắt khổng lồ, bắn thẳng vào thông đạo kia. Lão giả vừa ra tay, tưởng trừng thành
công nhưng chỉ trong khoảnh khắc lão cảm giác được nguy cơ sinh tử. Lão
quay người muốn chạy, vì ra tay đánh xuống hạ diện khiến lão chịu pháp
tắc ảnh hưởng khiến lão bị trói buộc, suy yếu một tích tắc. Nhưng thế
cũng là đủ, mũi giáo linh khí bắn thẳng lên lấp kín cả thông đạo, lão
lại đang đứng ở giữa miệng thông đạo. Thế là xoẹt, như một miệng giếng
phun nước. Mấy lão giả xung quanh chỉ nhìn thấy cảnh lão râu đỏ kia đánh xuống, sau đó lão quay người mặt hoảng sợ, rồi cả người lão chìm trong
linh khí cô đặc trắng xoá. Biến mất, tan biến, bị nuốt chửng hoàn toàn.
Tất cả im lặng phăng phắc, không một tiếng động. Sau vài giây mấy người
mới nhận thấy lão râu đỏ biến mất, khí tức hoàn toàn biết mất, thông đạo dần khép lại. Linh khí thừa dâng lên trời cao rồi tản ra, mọi thứ lại
trở về như chưa có gì xảy ra. Một nỗi sợ ùa tới, cảm giác mát lạnh của
mồ hôi sau lưng truyền đến những nhân vật kinh khủng nhất Linh giới, đã
bao lâu mấy lão mới lại cảm nhận được cảm giác này. Một kẻ ngang tầm,
còn có phần mạnh hơn mấy lão thế mà cứ nhẹ nhàng vậy vẫn lạc, chết không kịp ngáp. Mấy người nhìn xuống nơi mà thông đạo vừa xuất hiện, rồi lại
quay sang nhìn nhau. "Thật sự là bên dưới là phàm giới, nơi này là Linh
giới vị diện cao hơn à, con mẹ nó sao ta cảm giác như chúng ta mới là
phàm giới vậy, người mạnh mẽ nhất chúng ta bị một chiêu miểu sát, không
còn một tý cặn." Mấy lão đều muốn nói vậy.
Trở lại nơi phàm giới đã yên bình lại bình thường, viện phủ trải qua
cơn bão tan hoang thảm hại, nhưng Tử Phong lật tay mọi thứ lại trở lại
hình dáng lúc đầu. Nhìn gương mặt thanh niên đứng giữa sân đang vui mừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, đám huynh đệ đang reo hò xung quanh
chúc mừng. Tử Phong mỉm cười, công sức hắn bỏ ra đã không lãng phí.
Thanh niên quay mặt nhìn vào thân ảnh cô độc nơi đó, phi thân đến trước
mặt hắn quỳ xuống dập đầu.
"Lão sư, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh" vừa nói nước mắt hắn vừa trào ra.
"Hahaha, mới đột phá Kim Đan kỳ thôi mà có gì mà vui mừng thế, chặng đường ngươi còn phải đi vẫn còn dài lắm"
"Vâng lão sư, ta sẽ luôn cố gắng hết mình"
Để cho bọn trẻ vui mừng, hò reo Tử Phong cũng cho chúng nghỉ ngày hôm nay để ăn mừng. Tiểu Vũ cũng vui mừng đến sau hắn cười nói chúc mừng
"Thật không hổ là lão sư, dạy đồ đệ đột phá Kim đan mà gây ra tràng cảnh kinh khủng hơn cả Nguyên anh đột phá phi thăng"
"Haha có gì đâu, mới chỉ là khởi đầu, dần dần nha đầu ngươi sẽ nhìn thấy nhiều kỳ tích hơn ở đám nhóc kia đấy"
Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu, nàng tin tưởng lão sư, người duy nhất có thể làm được điều này.