Vì thế hôm nay Tử Phong bắt đầu dạy cho Hoàng Thanh làm thế nào để trở
thành tình thánh. Tiểu Linh thỳ được luyện tập trong không gian giới
riêng, tiểu Vũ sẽ trông coi giám sát tiểu Linh luyện tập, đúng hơn là để nhặt xác nếu tiểu Linh chết, vì thứ Tử Phong cho tiểu Linh luyện tập
rất đáng sợ, các bài tập nâng cao dành riêng cho sát thủ, mà hắn thỳ cấm tiểu Vũ hiện mặt, cứu giúp tiểu Linh bởi vì một khi đã xác định muốn đi theo con đường sát thủ này thỳ phải sẵn sàng chết. Bản thân là sát thủ
nếu không có giác ngộ bất cứ khi nào cũng sẽ có thể chết, thỳ làm sao mà có thể giết được người khác. Phải nói con đường mà tiểu Linh chọn cực
kỳ nguy hiểm, khó khăn lại thêm sự nghiêm khắc của Tử Phong nên nếu tiểu Linh vượt qua được, hoàn thành huấn luyện thỳ không biết sẽ trở lên
mạnh thế nào nữa.
Sáng hôm nay, sau khi ăn uống thoải mái xong xuôi, nhìn thằng nhóc
ngồi trước mặt đang nghiêm túc mong chờ nhìn hắn. Hắng giọng một cái,
uống một hớp trà, nhìn thằng nhóc rồi hỏi “Tiểu Thanh, ngươi nói ngươi
muốn làm Tình Thánh vậy thỳ ngươi hiểu thế nào về Tình ?”
Thằng bé nghe được câu hỏi, suy nghĩ trong đầu rồi đáp “Lão sư, Tình
chính là tình cảm, là biểu hiện cảm xúc giữa người với người, là sự kết
nối giữa linh hồn với nhau, là thứ đơn giản dễ hiểu nhưng cũng là thứ
phức tạp khó giải thích. Tình cảm có lúc nhỏ bé tựa hư vô có lúc lại to
lớn lấp đầy mọi thứ. Tình cảm còn có thể là xúc tác, chất đốt, động lực
khiến bản thân ta vượt qua trở ngại, khiến ta mạnh mẽ lên trong khoảnh
khắc. Tình cảm cũng có thể làm ta kiệt quệ, đau khổ, nản lòng,…”
“Haha, xem ra ngươi thuộc bài rất kỹ nhỷ” – Tiểu Thanh đỏ mặt, đúng
thật là hắn tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này, xong chỉ là về mặt lý thuyết, những thứ hắn hiểu được thật sự thỳ chả có mấy.
“Đọc nhiều lúc nào cũng tốt, nhưng có những thứ nếu chính bản thân ta cảm nhận, trải qua từ đầu thỳ mới có thể hiểu nó một cách rõ nhất, tình cảm cũng giống như vậy. Ngươi có thể nói tốt, nhưng vì chưa trải qua
nên lời nói của ngươi lại mơ màng. Để nghiên cứu về chữ Tình, thỳ ta
phải ở trong Tình. Ngươi đã từng yêu ai thích ai chưa?”
“Ta…Ta có thích một cô nương” – tiểu Thanh đỏ mặt đáp, “Nàng cũng
thuộc dòng dõi Hoàng gia, nhưng lại cách xa ta, nàng rất xinh đẹp, khéo
léo lại tốt bụng, hơn nữa nàng rất giỏi, mới ít tuổi đã luyện khí Cửu
Trọng rồi. Rất nhiều, rất nhiều người đều thích nàng”
“Ha ha, ừm, vậy ngươi có hiểu thế nào là thích thế nào là yêu hay không?”
Lần này thỳ tiểu Phong không đáp được nữa, cái vấn đề yêu – thích này hắn tìm trong mọi cuốn sách đều nói không rõ ràng mấy, là vấn đề mà
nhiều nhận xét, nhiều định nghĩa khác nhau khiến hắn rất khó hiểu.
Mỉm cười nhìn tiểu tử này, Tử Phong nói “Thích là một dạng cảm xúc
tình cảm, nó thuộc về các nhân một cá thể (một người, hay một con
vật,…), dạng trạng thái tình cảm thích ngắn gọn xúc tích thỳ biểu trưng
cho chữ “muốn cho mình”. Khi ta thích một vật – ta muốn mua nó, muốn sở
hữu nó, khi ta thích làm một việc – ta muốn chăm chú làm nó, khi ta
thích một người – ta muốn ở bên cạnh người đấy, ta muốn người đấy cũng
thích ta, ta muốn người đấy nghe lời ta, ta muốn người đấy không phản
bội ta,… ta muốn người đấy thuộc về ta. Đấy chính là thích – chính là
muốn. Còn yêu ….” – Ngắt một hơi, hít một hơi khí vào phổi, điều chỉnh
lại cảm xúc, hắp tiếp. “Yêu là dạng cảm xúc tình cảm tuyệt diệu nhất, nó là trạng thái tình cảm biểu trưng cho “sự cho đi, sự hi sinh”, khi
người ta thật sự gọi là yêu, thứ người ta muốn lại là muốn người mình
yêu hạnh phúc, muốn người mình yêu thoải mái, muốn mọi điều tốt nhất
dành cho người đấy, muốn người ta ăn cơm đúng bữa, muốn người ta mặc ấm
khi trời trở lạnh, muốn người ta luôn tươi cười vui vẻ. Người đang yêu
sẽ cho đi sự quan tâm như thế, luôn lo nghĩ người ta hôm nay có ăn đủ
bữa không, người ta có mặc ấm không, người ta có vui vẻ không, có bị
buồn rầu gì không. Chữ yêu lớn nhất là khi người ta sẵn sàng hi sinh hết thảy cho người mình yêu, sẵn sàng im lặng đứng sau lo toan mọi thứ cho
người đó, sẵn sàng từ bỏ tất cả kể cả mạng sống để bao bọc người đó, sẵn sàng làm những việc ngu ngốc chỉ để đổi lại một nụ cười vui vẻ của
người đó. Sẵn sàng đứng từ xa nhìn người đó vui vẻ, dù người làm nàng
vui vẻ lại là một người khác, nhưng ta thấy nàng hạnh phúc là ta cũng
hạnh phúc rồi.” “Nói tình yêu đơn giản thỳ nó rất đơn giản, nói nó phức
tạp thỳ nó lại phức tạp vô cùng. Tình yêu ngươi có thể cảm nhận rõ ràng
nhất ở chính gia đình, tình cảm mẹ cha dành cho con, ông bà cho cháu,
anh em huynh đệ dành cho nhau, ở trong gia đình nó rõ ràng nhất nhưng
người ta lại khó cảm nhận nhất, ở trong tình yêu trai gái nó lại mờ mịt
nhất, khó khăn tạo thành nhất nhưng người ta lại cứ cắm đầu theo đuổi.”
“Mỗi người đều có một định nghĩa riêng cho bản thân về yêu thích,
nhưng với ta nó lại đơn giản như vậy thôi, hôm nay nói vậy thôi ngươi về nhà tự suy ngẫm, hiểu cho rõ thỳ chúng ta mới tiếp tục được, con đường
tình cảm là con đường không có đúng sai, không có chắc chắn, muốn hiểu
rõ nó thỳ ta phải có tình cảm cái đã, về nghỉ đi”.
Tiểu Thanh mơ màng đi về phòng lúc nào mà hắn còn chả hay, trong đầu
vẫn đang quanh quẩn những thứ lão sư nói. Những thứ đơn giản của ngày
thường, nhưng lại cao siêu khó hiểu. Tử Phong cũng ngồi trong vườn ngắm
cảnh suy ngẫm, tình cảm đúng là thứ trải qua nhiều nhất, thất bại nhiều
nhất nhưng để nói hắn đã thực sự nắm giữ điều khiển được tình cảm hay
chưa thỳ chắc chắn là chưa rồi. Hắn mất tám kiếp sống cũng chả thế hiểu
rõ được tình cảm chí cao thỳ cũng biết là nó khó thế nào. Thứ hắn nói
chỉ là những kinh nghiệm, những tâm đắc của hắn đã trải qua mà thôi. Còn muốn hiểu rõ tình cảm chí cao đấy thỳ chắc có lẽ phải hỏi Thiên Đạo mới rõ được, vì nó là thứ tạo ra tình cảm, là thứ điều khiển tình cảm.
Thôi không suy nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để từ từ, chậm rãi cảm nhận.
So với chuyện tình cảm đau đầu, hắn muốn tìm hiểu Đạo Lười hơn. Lại nằm
ườn ra ngắm phong cảnh, nhắm mắt ngủ một giấc vậy.