Nay thấy có chỗ để ra mặt nịnh nọt, hai kẻ chả cuống cuồng lao tới. Nhìn
thái độ hai lão già này Tử Phong rất ưng ý, mấy việc tranh đấu với mấy
tên cặn bã Tử Phong lười làm, hắn muốn làm lão sư chứ không phải tranh
đấu nhàm chán này.
"Ừm, nay ta tới kinh thành làm lão sư, chưa kịp mở quán, đã có mấy
con ruồi tới phá phách, dọn dẹp cho sạch sẽ yên ắng đi. Ta không muốn
môi trường ta dạy dỗ học sinh lại có những cặn bã như mấy gia tộc này,
giải quyết một thể hết luôn đi."
Bắt được điểm trọng yếu - thần nhân muốn dạy học, trời ơi người như
thần nhân dạy ra học trò không phải sẽ đều thành hết thần đồ sao, như
vậy chả phải Vân Phong đế quốc của bọn hắn sẽ chuẩn bị hoán chuyển phong vân hay sao, mơ mộng đến một viễn cảnh đáng sợ, Vân Phong hắn thống
nhất cả phàm giới chứ không phải riêng tứ quốc, thế thỳ .... Mà bọn hắn
là những cánh tay của đại nhân, thể nào chả đút được một hai tên đệ tử
Hoàng gia vào đây, thế thỳ Hoàng gia bọn hắn.... Không dám nghĩ tiếp
nữa.
"Vâng vâng, người như tiền bối không cần phải đứng ra giải quyết
những chuyện vớ vẩn thế này làm gì, lãng phí tiên lực thời gian, cứ để
chúng hạ nhân giải quyết hết tất cả" - chưa gì đã tự xưng hạ nhân, muốn
ôm bắp đùi. Tử Phong mặc kệ, hắn phất phất tay cho chúng tự giải quyết,
đi vào nhà. "Giải quyết xong, ngày ta khai quán thỳ đưa đến mầm mốm xuất sắc nhất Hoàng gia đến đây, ta sẽ thu hắn làm đệ tử ký danh".
Quăng nốt cho bọn hắn cái bánh ngọt. Tử Phong vào nhà thu xếp chuẩn
bị sẵn sàng để mở lớp. Thế là bão tố kinh thành kéo đến. Một loạt các
gia tộc biến mất trong một đêm, chỉ còn lại phủ đệ tan tác, máu chảy
thành sông khiến cho kinh thành lâm vào khủng hoảng. Nhưng ngẫm lại về
sau người dân đều cảm thấy các gia tộc ỷ thế hiếp người, gia tộc làm ác
bị xử lý khiến người dân vui mừng. Cùng lúc Hoàng thượng cũng ra chiếu
chỉ về các tội trạng của những gia tộc này, tuyên bố đây là hành động
thanh trừ cặn bẩn cho kinh thành, cho đất nước, toàn bộ tài sản được
chia ra giúp đỡ nạn dân, giúp đỡ dân nghèo, giảm miễn thuế. Toàn dân
phấn khởi vui mừng hoan hô ủng hộ Hoàng thượng anh minh. Các thế lực
không bị sờ đến thỳ hoảng sợ không thôi, Hoàng gia đã hùng mạnh đến mức
nào mà chính họ cũng không tưởng được như thế. Vì thế các gia tộc đều
ngoan ngoãn lại, quản lý con cháu chặt chẽ tránh gây hoạ cho gia tộc.
Cùng lúc lại loan truyền đến Bách Khoa học viện thần bí chuẩn bị mở
ra, sẽ thu 10 đệ tử hạch tâm, và 20 đệ tử ký danh, loan truyền rằng "Chỉ cần trở thành đệ tử ký danh thỳ sẽ ngang dọc Phàm giới không đối thủ.
Đệ tử hạch tâm thỳ chắc chắn trăm phần trăm phi thăng Linh giới" lời đồn ngông nghênh, tưởng như phét lác này lại từ chính Hoàng gia lan ra nên
khiến các đại gia tộc cũng xục xịch, bồi hồi. Vì đâu mà tự dưng sức mạnh Hoàng gia tăng lên kinh khủng như thế, chắc chắn có liên quan đến
chuyện này, vì thế nên các gia tộc khắp nơi cũng đều điên cuồng chuẩn
bị. Ngay đến cả các tông môn tam phẩm, nhị phẩm cũng hoài nghi. Nhất
phẩm tông môn hay siêu cấp tông môn thỳ chả thèm để ý vì cho rằng vớ vẩn phét lác. Một nơi khỉ ho cò gáy như khu vực tứ quốc thỳ lấy đâu ra mấy
cái thứ thần kì đấy. Chắc chắn là thổi phồng, phét lác.
Vì thế 3 tháng chậm rãi trôi qua. Hôm nay cũng là ngày khai mở Bách
Khoa học viện, Tử Phong cũng suy nghĩ cái tên mãi nhưng nghĩ đến hắn cái gì cũng tinh thông, dạy cái gì cũng được nên hắn mới lấy cái tên này.
Lười nghĩ cái tên gì cao siêu.
Học viên hôm nay được trang hoàng hoành tráng, lộng lẫy. Cái này cũng là do hai lão già lôi người đến tự tay trang trí. Nhìn một đám cao thủ
Thất Hầu, Bát Quân, Cửu Đế còn cả Thấp Thánh, Trúc cơ lao vào đục đẽo,
treo hoa, dọn dẹp quét tước. Khiến cho tiểu Linh, tiểu Vũ cũng buồn
cười. Những người này ở khu vực tứ quốc là những đỉnh tiêm được người
người kính ngưỡng, giờ phút này lại bị hai lão già đỏ mặt tía tai hô
hào, chỉ đạo, vẻ mặt lại vẫn nhiệt tình, tươi vui thật khiến người ta
buồn cười. Viện phủ cũng được mở rộng, Hoàng gia ra tay mua hết chục căn nhà xung quanh sau đó đập bỏ, mở rộng viện phủ ra gấp hai mươi lần, đấy là Tử Phong còn hô đủ rồi không thỳ hai lão già còn định đập cả tường
Hoàng cung ra góp vào ý chứ.
Nhìn qua bây giờ cạnh Hoàng cung có một đình viện hoành tráng, lộng
lẫy không kém gì khiến cho người dân tò mò không thôi. Các gia tộc, thế
lực khác thấy hành động Hoàng gia thỳ càng chắc chắn tin lan truyền là
sự thật.
Đến 9h sáng, cả hoàng thành ầm ĩ kéo nhau tụ tập trước quảng trường
Hoàng cung, đúng hơn là trước cửa Học viện, nhưng vì hai bên sát cạnh
nhau nên quảng trường Hoàng cung trở thành chỗ tụ tập. Ầm ĩ trao đổi, tò mò đánh giá nơi thần bí này. Thấy cũng đến lúc, mỉm cười một cái. Tử
Phong uống một hớp trà, đứng dậy "Đã muốn hoành tráng, thỳ hoành tráng
tận thế luôn nào".
Cả quảng trường ầm ĩ bỗng im bặt đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi.
Bởi mọi người nhìn thấy là bỗng từ xa xôi bốn ngọn núi to lớn bằng cả
Hoàng thành bay từ bốn hướng tới. Một giọng nói vang vọng hư không.
"Ta, Vạn Sự Thông lão nhân du lịch vạn giới, phiêu bạt thế gian, đến
nơi đây cảm thấy hợp duyên nên quyết định dừng chân thu đồ. Các ngươi
sống ở phàm nhân liệu có mơ ước bay lượn thương khung, ước mơ một ngày
cười loạn nhật nguyệt, ước mơ tỉnh chưởng khống thiên hạ - say nằm gối
mĩ nhân, ước mơ trường sinh bất lão - thọ cùng trời đất, ước mơ chưởng
khống luân hồi, điều khiển thời không, ước mơ du nhập hỗn độn tìm về bản nguyên. Nếu các ngươi mơ đến những thứ đó, thỳ hôm nay ta sẽ nói cho
các ngươi biết rằng điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật, chỉ cần các ngươi cho ta thấy sự quyết tâm, cho ta thấy nghị lực, ham muốn theo đuổi đỉnh cao, thỳ hôm nay ta đứng ở đây để cho các ngươi một cơ hội
đoạt lấy ước mơ đó."
Giọng nói hắn vang vọng cả phàm giới, hình ảnh hắn đứng trong hư
không bao quanh bốn ngọn núi lớn cũng truyền tải đến mọi người trong
phàm giới. Hắn muốn đã không làm thỳ thôi, đã làm làm lớn hẳn nhất luôn, truyền thẳng đến mấy kẻ coi mình là đỉnh tiêm phàm giới kia cho bọn
chúng biết Bách Khoa học viện là thứ bọn hắn nên tránh xa cấm làm phiền.
Cùng với lời hắn nói, bốn ngọn núi xung quanh xoay tròn rồi dần dần
chắt lọc đất đá vụn vỡ, cây cỏ, rác thải sạch sẽ. Từ bốn ngọn núi dần
trở thành bốn khối kim loại bốn màu lạ mắt. Sau đó bốn khối kim loại hoá thành dạng lỏng hoà vào nhau rồi lại phân thành bốn dòng nước bốn màu
đâm về bốn hướng viện phủ. Từ nơi bốn dòng chất lỏng đâm xuống mọc lên
bốn cây cao khổng lồ che cả trời xanh. Cả viện phủ chìm trong bóng râm
của bốn cây to này, từ tán lá lấp lánh ánh sáng như màn trời đêm chiếu
sáng cho viện phủ như tiên cảnh.
Thật sự giờ phút này tất cả sinh mạng tại phàm giới đều điên cuồng vì một màn thần thuật kia. Đều điên cuồng muốn tham gia trở thành đệ tử
của Thần nhân này.
Ở nơi xa xa Hoàng thành là chiến trường tứ quốc đang tạm thời đình
chiến, mọi người đều đang say mê vì cảnh tượng kia. Chỉ có duy nhất một
cười mỉm cười nhìn vào hình ảnh "lão vô sỉ, đúng là chỉ thích khoa
trương" đây chính là tiểu Lâm, đang ngồi băng bó vết thương do đao kiếm
gây ra, hăn bị sư phụ áp chế xuống nhập doanh đến nay một đường chém
giết đã lên được chức đại tướng - luyện khí tứ trọng. Cũng trở thành đại tướng mạnh nhất - một mình chém giết được hai đại soái của Hồng Liên đế quốc và Dạ Hoang đế quốc.