“Thứ để cho lũ người cặn bã hoảng sợ nhất, chính là thanh đao treo trên cổ
không biết làm cách nào né đi, không biết được khi nào sẽ chém xuống. Để cho lũ người đó biết được là sẽ có người đến giết ngươi, nhưng lại
không biết lúc nào, không biết khi nào, không biết sát thủ tới giết mình là ai, mạnh mẽ thế nào. Luôn luôn lo lắng, đề phòng, bất an. Sau đó vào cái giây phút mà hắn tưởng như là hăm dọa, không hề có gì xảy ra, ta
lại tới chém cho hắn một nhát, không lấy đi mạng hắn nhưng một vài bộ
phận thỳ có thế. Thông báo trước cho hắn mỗi ngày ta sẽ đế lấy một bộ
phận, để cho hắn hoảng sợ, bất lực trước sức mạnh ám sát của ta, để cho
hắn tinh thần căng cứng, đề phòng ngày đêm, để cho hắn khủng hoảng tinh
thần. Và vào cái lúc tinh thần hắn sụp đổ, ta mới lấy đi tính mạng của
hắn. Dùng đầu của hắn, khuôn mặt hoảng sợ trước khi chết của hắn mà làm
quà tặng đến kẻ tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại quá trình đấy. Sát thủ
không phải là giết người, ám sát đơn giản như thế. Đây là một môn nghệ
thuật tâm lý cao siêu, thứ ngươi giết không phải là tính mạng của mục
tiêu. Sát thủ đỉnh cao là giết mục tiêu từ cả linh hồn cho đến thể xác.
Và thứ ta muốn đào tạo cô bé này, chính là như vậy.”
Tiểu Vũ nghe hắn nói mà mặt tái xanh lại, cái tên này là thứ gì thế
này, đây mà là lão sư, là người của giáo dục hay sao. Nhưng mà nghĩ đến
những kẻ cặn bã bẩn thỉu kia, nàng lại cảm thấy hợp lý. Bởi vì chỉ có
hình phạt như vậy mới xứng đáng với bọn chúng.
Nhìn ra được sự sợ hãi của tiểu Vũ, Tử Phong mỉm cười, dù ai nghe qua quan điểm của hắn cũng đều cảm thấy hắn biến thái, độc ác quá mức,
nhưng quan điểm đạo tâm của hắn là như thế, bất cứ ai khi mắc phải sai
lầm thỳ phải có một hình phạt thích đáng cho kẻ đấy, phải khiến cho kẻ
mắc lỗi đấy nhận thấy mình sai từ linh hồn.
“Ngươi có biết vì sao lại có những kẻ như tên Biệt Thiên Hào, những
kẻ như Tiêu Thụy, như Ma Hoan tông không ?” – tiểu Vũ trầm mặc lắc lắc
đầu.
“Thế gian này mạnh được yếu thua đấy là quy luật chung. Trên một đoạn đường đi về phía trước sẽ có những vật cản trước mặt ngươi. Một vật
thấp bé, cực thấp nằm ngang mặt đất, chỉ cần bước là vượt qua. Một vật
cao đến eo ngươi, cố thêm sức ngươi sẽ trèo lên, vượt qua được. Một vật
lại cao hơn đầu ngươi, phải cực kỳ cố gắng, chạy lấy đà, ngã xuống bao
nhiêu lần mới may mắn trèo lên được. Vậy là ngươi ngươi sẽ chọn trèo qua vật nào” – Tử Phong mỉm cười nhìn tiểu Vũ, nàng như hiểu được cái gì,
ngơ ngác suy nghĩ.
“Đa số mọi người, khoảng 70% sẽ lựa chọn đi qua vật nhỏ bé nhất kia,
không tốn sức, không tốn thời gian. Tiếp theo là đến một lượng người ít
hơn gần 28% sẽ lựa chọn vượt qua vật ngang eo kia. Bởi vì họ nghĩ trèo
lên cao vật cản đấy mình có thể nhìn xa hơn, nhìn rõ con đường phía
trước hơn, thỳ đi con đường phía trước sẽ rất dễ dàng, hơn nữa trèo lên
cũng khiến cho họ rèn luyện sức khỏe, khiến họ mạnh mẽ hơn những người
kia, đi được xa hơn, lâu hơn. Và cuối cùng 1% số người khác sẽ chọn leo
lên vật cản cao tít kia, họ sẽ vất vả chạy đà, bật cao,… ngã xuống, đau
đớn bao nhiêu lần cuối cùng họ cũng trèo lên được. Vì để trèo lên họ
luyện tập hết sức lên trở lên mạnh mẽ nhất, tầm nhìn xa nhất. Và cũng vì thế họ được nhừng người khác ngưỡng mộ, cổ vũ, họ có nhiều tiếng nói
hơi, nhiều quyền lợi hơn, những người khác cũng nghe lời họ.
Vậy những người cặn bã là ở đâu, chính là ở 1% số người còn lại, họ
thường là những thế hệ sau của những người đi đầu kia, đa số là những kẻ vượt qua vật cản ngang eo rồi mệt mỏi không muốn đi nữa, muốn ngồi lại
trên đó. Lũ người này sinh ra khi đã ở trên cao hơn người khác, cảm giác được một ít quyền lực của vị thế cao mà say đắm trong đó, tự cảm thấy
mình tài giỏi khi ở trên cao, chúng lại muốn thò chân xuống đạp nhưng
người đi ở tầng thấp nhất, đè ép họ, bắt nạt họ. Lũ người này chỉ muốn
chưa làm mà hưởng thụ như cha ông chúng hiện tại, bọn chúng không chọn
việc đi tiếp trên con đường mù mịt kia mà lại chọn đứng tại chỗ, dẫm đạp những người dưới thấp hơn. Việc đó cho chúng cảm giác sung sướng, thành tựu, cho bọn chúng cảm giác mình ở đỉnh cao nhất vậy.
Lũ người này đáng giận nhưng nhiều hơn là đáng thương, bởi vì sự ngu
dốt, ảo tưởng của bọn chúng. Bọn chúng nghĩ bọn chúng tài giỏi nhưng
thực chất lại hèn yếu. Những người bị chúng dẫm đạp, ít nhất họ còn cố
gắng tiếp tục bước đi, chứ không phải sợ hãi phía trước mà chỉ dám đứng
một chỗ như bọn chúng.
Vì thế tiểu Vũ, nha đầu à, các ngươi cũng đừng thất vọng vì cuộc
sống. Dù ở bất cứ nơi đâu, cứ có con đường, có con người bước đi thỳ đều có những người như thế, những việc như thế. Đó là phần tất yếu cuộc
sống rồi. Từ những thứ ung nhọt, xấu xí như thế ta mới nhìn được khi
vượt qua chúng phía trước đẹp như thế nào”
- Tử Phong hớp một ngụm trà, Tiểu Vũ yên lặng lắng nghe, cô bé kia cũng tỉnh dậy từ bao giờ, nằm trong lòng tiểu Vũ nghe cùng.
“Thế gian này nếu chỉ chăm chú nhìn vào mụn nhọt, rồi chăm chăm đi
tìm chúng mà nhổ ra thỳ quả thật quá mệt mỏi nhàm chán, vì đấy là công
việc vô nghĩa, tốn thời gian, tốn công sức. Con người thực sự, khi gặp
mụn nhọt, nhìn thấy nó xâu xí, kinh tởm thỳ nếu có sức, ngứa mắt thỳ phá nó đi cũng được sau đó lại lên đường đi tiếp. Còn kể cả ngươi không thể phá nó, hay không muốn phá bỏ qua nó thỳ yên tâm Thiên Đạo sẽ làm công
việc của nó - phá hủy thứ ngăn trở trên con đường đó. Mụn nhọt dù nặn
hay không nặn, sau một thời gian hợp lý, chỉ một hành động vô thức cũng
khiến nó bị vỡ ra. Và khuôn mặt lại xinh đẹp ngay.” Chốt lại bằng một nụ cười Tử Phong phất phất tay quay về phòng ngủ.
“Đấy là điều ta muốn dạy cho các ngươi hôm nay, chúng ta đang đi trên con đường đấy, nhìn thấy mụn nhọt, mà chúng ta lại có sức mạnh, cũng đã vướng vào nó thỳ đành phải tốn thêm một cái phất tay phá hủy nó, tiện
tay, tiện tay mà thôi. Cô bé nghỉ ngơi cho tốt, nếu muốn bao thù, thỳ
nghĩ lực của ngươi phải cực lớn nếu không thù chưa báo được mà ngươi sẽ
chết trước đấy. Ngủ đi, huấn luyện sẽ bắt đầu sớm thôi”
“Bịch…bịch…bịch….Đồ nhi Tất Phương Linh bái kiến lão sư” – cô bé nước mắt thấm đẫm gò mà, quỳ xuống dập đầu khi mà Tử Phong chưa đi khuất.
Hắn dừng lại thở dài một cái, hất bàn tay, một cỗ nhu lực đỡ Phương Linh dậy (từ nay gọi là tiểu Linh).
“Nghỉ ngơi sớm đi, từ mai tiểu Vũ cô cô sẽ dạy ngươi những điều cơ bản” – “Vâng lão sư”