"Tiểu Vũ, ngươi muốn chơi độc đúng không, độc chết thằng béo đó cho ta." Tuy
vừa mới câu trước giảng dạy đạo lý, câu sau đã tự hủy. Nhưng nếu như là
lúc khác tiểu Vũ sẽ cợt nhả hắn một hồi. Nhưng lúc này thỳ không, ánh
mắt loé lên sát khí. Tên khốn này cũng chả khác gì những tên súc vật ở
Ma Hoan tông cả. Oán thù cất giấu bao lâu trong lòng lại bị tên khốn này khơi ra
"Lão sư, nếu chỉ độc chết hắn thỳ lại tiện nghi cho hắn quá rồi." Nói rồi nàng đưa tay vào túi nhỏ bên hông, móc ra một đống bột hồng phấn,
lấp lánh lấp lánh. Đưa lên đến bên mồm nàng nhẹ nhàng chu môi xinh ra
thôi nhẹ một cái. Đám bụi bị thổi lên không trung rồi tan biến hết.
Nghe được tiểu Vũ nói thế, Tử Phong chời mỉm, nhìn tên béo kia bằng ánh mắt thương hại.
Đoàn người kia vẫn chậm rai di chuyển. Nhưng bỗng một cơn gió thôi
qua. Đầu tiên là mấy tên hộ vệ, rồi đến mấy kẻ khênh kiệu, rồi đến tên
béo. Tất cả bỗng cảm thấy một cơn ngứa ngáy, nhột nhột khắp người như có con gì đó bé nhỏ đang bò khắp người. Gãi gãi mấy cái, lại gãi gãi mấy
càng. Càng lúc càng ngứa, càng gãi càng ngứa, cường độ bắt đầu tăng lên, đầu tiên chỉ là như bọ nhỏ bò, bây giờ thỳ như muỗi đốt, rồi lại như
kiến cắn, đau đau ngứa ngứa. Càng lúc càng gãi mạnh, cả đoàn người cứ
thế đứng yên thi nhau gãi. Rồi đến mức mấy tên khiêng kiệu không chịu
được nữa, ném kiệu xuống dùng hai tay thi nhau gãi.
Sột soạt...sột soạt....ái cha...úi cha...ngứa ngứa....úi phê phê...chỗ này úi...ưu...ư...úuuu...
Người đi đường xung quanh đứng lại trố cả mắt ra, nhìn một đám người
ăn mặc như hộ vệ nhà quyền quý nào, sao lại đứng giữa đường giữa chợ,
thi nhau lột hết quần áo, thi nha gãi, rồi rên lên những tiếng nhạy cảm.
Nam nhân, lão báo thỳ chỷ chỷ chỏ chỏ rồi cười nói, nữ nhân thỳ quay
mặt, che mắt, bịt tai. Đám người càng lúc càng đông gây tắc nghẽn cả một đoạn phố.
"Ây da, mấy cái tên này là nam nhân mà rên thật giỏi, rất có vần điệu, trầm bổng haha thật là khoái"
"con mẹ nó, không hiểu sao ta nghe âm thanh này lại thấy hứng"
"ây da huynh đài này thật là có sở thích lạ đi mà"
"Đúng là lũ nam nhân vô sỉ ở trên đường cái giữa thanh thiên bạch
nhật mà lại dám làm những hành động như vậy...thật là....nhưng sao tên
kia thân hình lực lưỡng lại chỉ như con giun thế nhỷ"
"Trời ơi tên khốn kia mông hắn còn trắng hơn mông lão nương"
Mọi người cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại có người bình luận một câu khiến cả đám cười âm lên.
Những người có thực lực lập tức nhìn ra có điều kì lạ. Lũ người kia
nhìn như đều là người tu luyện, lại gãi liên tục, gần như dùng hết sức
thế nhưng làn da lại vẫn nguyên xi không hề tổn thưởng một chút gì, kể
cả đỏ lên. Lũ người này lăn lộn trên mặt đất mà gãi, có tên lại lết
người ma sát xuống đất, dùng ma sát để gãi hộ sau đó ngẩng khuôn mặt
nhắm mắt hưởng thụ, nhìn thật đáng khinh.
"Độc dược thật đáng sợ" - đó là kết luận của những cao thủ ẩn mình xung quanh.
Nhưng mọi người đã quên mất nhân vật được chăm sóc đặc biệt của chúng ta. Tên mập thỳ vẫn nằm trên kiệu, vì có mảnh vải mờ che nên mọi người
chưa phát giác ra sự hiện diện của hắn, chỉ chú ý tới đám người đang
khoả thân điên cuồng gãi kia. Thật ra cơn ngứa của tên béo còn kinh
khủng hơn đám người kia, nhưng hắn thuộc diện đối tượng được chăm sóc
đặc biệt nên còn được miễn phí thêm ít định thân tán, khiến hắn không
thể cử động trong 10 phút. Không thể cử động, cả cơ thể thỳ ngứa điên
cuồng, mồ hôi chảy ra thấm đẫm cả cơ thể mập mạp đấy. Cuối cùng 10 phút
trôi qua, hắn hét to lên một tiếng, theo tiếng hét có thể đấy làm động
tác không thể tin được là ngồi thẳng dậy.
Tất cả mọi người giật mình chú ý về nơi phát ra tiếng hét. Bọn họ
trợn ngược mắt lên, ôi trời ơi một tảng thịt di động. Một cơ thể cao đến gần 2 mét, nặng phải đến 500 cân. Hắn đứng thẳng, hai tay đang cố gãi
thân hình núng niếng, nhưng không thế chạm tới chỗ muốn gãi vì cứ phải
lật hết thớ mỡ này đến thớ mỡ khác ra. Hắn ngứa nhảy loạn lên, truyền
đến những tiếng ầm ầm, rung rinh mặt đất. Cuối cùng hắn nhìn thấy tên hộ về đang thi nhau mài cơ thể xuống mặt đường đầy sỏi, truyền đến các
tiếng rên rỉ, khuôn mặt sung sướng.
Tên béo như được khai sáng giữa màn đêm tối tăm, hắn lấy đà nhún một
cái bay lên cao, xoay người vòng tròn theo phương nằm ngang. Ở một góc
xa nhìn về phía tên mập, Tử Phong như chợt nhớ về những động tác phi
thân xoay ba vòng trên không trung của những nghệ sỹ trượt băng nghệ
thuật. Nhưng hắn lại chợt thất vọng vì tên béo lại không tiếp đất bằng
chân mà bằng cả thân hình hắn. Trong tích tắc hắn chạm đất, kể cả Tử
Phong mọi người đều cùng co mặt, nhắm mắt lại vì không dám nhìn cảnh
này.
Ầm....ứ hự...một cái hố to bằng một cái kiệu hiện ra trên mặt đường
vốn bằng phẳng. Chưa hết, từ trong hố một cái bóng lại lao lên không
trung, lần này Tử Phong lại nhớ đến động tác nhảy xà ngang của các vận
động viên, họ phi theo hướng thẳng đứng lên không trung, quay lưng về
phía xà, hai chân chụm lại, hai tay đặt sát thân để giảm lực cản không
khí, lên đến độ cao mà họ ước lượng đủ vượt xà, họ uốn người cong ngửa
người như con tôm, sau đó đầu cắm xuống, dùng lực ở eo cố vẩy hất chân
cao lên qua xà. Sau đó vận động viên rơi xuống tiếp đất bằng cả người
nhưng họ không sợ vì bên dưới đã có những tấm đệm an toàn. Trong trường
hợp này hình như vận động viên đã quá vội mà quên đem theo đệm an toàn
nên một tiếng quen thuộc lại vang lên.