Rửa ráy chân tay, mặt mũi, thay một bộ y phục khác. Tiểu Lâm vào nhà nói
chuyện làm quen với Tiểu Vũ. Biết được là tiểu Vũ là phụ tá dạy học lão
sư mới thu nhận, tiểu Lâm há hốc mồm. Mọi người ăn cơm nói chuyện vui
vẻ. Tiểu Lâm cũng kể lại trải nghiệm của hắn khi ở trong rừng, chém giết yêu thú cấp 2, cũng chém giết được vài con cấp 3 sơ kỳ. Lại phải đối
phó với bọn dong binh mưu mô, trốn chạy đuổi giết đủ cả. Tử Phong lẳng
lặng lắng nghe, chăm chú ăn cơm, hắn hình như cũng không quan tâm mấy.
Tiểu Vũ thỳ thỉnh thoảng thêm một hai câu, phì cười vì các câu chuyện,
thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến nhận xét cho tiểu Lâm.
Tiểu Vũ cũng kể qua giai đoạn nàng được lão sư thu nhận, rồi kể qua
mọi chuyện xảy ra. Nghe kể rồi nhìn về khu vườn bốn mùa kia mà tiểu Lâm
cũng chả biết phải nói gì.
“Sư phụ, có phải người gọi ta về là hoàn thành huấn luyện rồi đúng
không, ta có thể đột phá Kim Đan kỳ được rồi à.” Mong chờ nhìn lão sư,
hắn vui vẻ hỏi. Hắn cũng có chút tự tin về bản thân, kinh nghiệm chiến
đấu của hắn đã được tôi rèn thật sắc bén, lối suy nghĩ ứng phó tình
huống, mưu mô thủ đoạn cũng được học nhờ quá trình chiến đấu với các
dong binh đoàn.
Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của sư phụ. “Không
ngươi hiểu lầm rồi, còn kém, còn kém lắm, chưa đủ được, ta gọi ngươi về
chả qua là thấy ngươi tiếp tục ngốc trong khu rừng đấy cũng chả tiến bộ
học hỏi thêm được gì nên mới gọi ngươi về để sang nơi khác rèn luyện mà
thôi.”
Há to mồm, tiểu Lâm chảy nước mắt, như vậy còn chưa đủ, ngài có biết
cuộc sống vừa qua của ta khổ sở thế nào không, ngài có biết ta cố gắng,
phấn đấu thế nào không, ngài có biết ta nhiều lần suýt chết dưới móng
vuốt yêu thú cấp 3 hay không, ngài có biết ta bị 4,5 cái dong binh đoàn
hùng mạnh truy giết hay không, ngài có biết nhiều khi vừa mới dồn ép tu
vi từ Trúc cơ viên mãn về Trúc cơ sơ kỳ mà ta lại bị truy đổi vất vả thế nào không. Thế mà ngài bảo ta chưa đủ. Sụt sùi khóc nấc lên, những điều kia hắn chỉ dám nói trong lòng mà thôi. Dùng tay áo lau nước mắt sụt
sùi, ấm ức như đàn bà mất con. Tiểu Lâm chả còn tý oai hùng, rắn rỏi nào như lúc mới về. Tử Phong một khuôn mặt quái dị nhìn đồ đệ mình khóc
lóc, ấm ức trước mặt. Tiểu Vũ thỳ cảm thấy các dây thần kinh nàng căng
hết cả lên khi thấy thầy trò điên khùng này. Nàng nhẹ nhàng đến gần tiểu Lâm, nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn, an ủi hắn. Như được thêm dầu vào lửa
thằng bé khóc càng to. Tiểu vũ thấy dở khóc dở cười với hai người này.
“E hèm… Thỳ ta cũng hiểu ta ép con hơi quá, nhưng làm vậy cũng vì tốt cho tương lai của con, để sau này con có thể bước đi trên con đường
cường giả đầy chông gai kia dễ dàng hơn. Con yên tâm ta sẽ không vứt con vào xâm lâm hay cấm địa nào khác đâu” – Nghe thấy xâm lâm cấm địa, tiểu Lâm lại gào to hơn, nhắc lại hắn lại càng cảm thấy tủi thân hơn.
Cuống cuồng xoa tay lên, Tử Phong bảo “Con yên tâm không đến chố đó
nữa, ta chỉ là muốn dồn ép tu vi con một lần nữa về Luyện khí nhất trọng rồi cho con tham gia quân ngũ mà thôi, thật chỉ lần này nữa thôi thôi
ép nữa.”
Nghe đến lại phải dồn ép tu vi tiểu Lâm như gặp thêm lửa lúc này đã
thành một đứa con nít khóc lóc thảm thiết rất thương tâm. Tử Phong cuống cuồng xoa tay giải thích, càng giải thích tiểu Lâm càng khóc to. Thế là bữa ăn đầm ấm đầu tiên của Tiểu Lâm sau hai năm kết thúc như vậy.
Dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Vũ cũng thấy mệt với hai thầy trò này quá
mức. Tiểu Lâm đã ngừng khóc nhưng lại như đứa trẻ giận dỗi, ngồi ôm gối ở vườn mùa Đông, quả thực cái phong cảnh này hợp đến đáng sợ. Một người
ngồi co ro ôm lấy gối trên nền tuyết trắng, mưa tuyết lại rơi liêu
phiêu, đọng lại trên đầu tóc đen, trên y phục. Nhìn chả khác gì phim ảnh truyền hình mà lão sư kể cho nàng.
Còn lão sư vô tâm, điên điên khùng khùng thỳ đang ngồi ở vườn mùa
Thu, trước cây Ngân Hạnh bày ra một cái bảng vẽ, hắn nói hắn dạo này
thích vẽ tranh phong cảnh.
Tối đến mọi người quây quần bên nồi lẩu vởi vườn Đông, cha mẹ và hai
đứa em của Tiểu Lâm cũng được mời tới. Mọi người quây quần bên bếp lẩu
sôi sùng sùng, ấm cúng và vui vẻ rất nhiều. Cha mẹ tiểu Lâm và hai đứa
em nó cũng thỉnh thoảng đến đây, nhìn thấy sự kỳ diệu của Tử Phong mãi
cũng thành quen, cũng thấy hắn thoải mái không câu nệ, khinh thường phàm nhân nên cũng thoải mái nói chuyện như bạn bè bình thường. Tiểu Lâm
cũng đã bình thường trở lại, vừa rồi chả qua là phát tiết ấm ức thời
gian khổ cực trước đây nên mới thế. Hắn lại ra dáng một người con trai
cả, người anh trong gia đình, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ và
hai đứa em.
Bữa ăn đông vui, Bạch phu phụ cũng nói hay là để cho hai đứa nhỏ em
tiểu Lâm cũng theo học Tử Phong. Nhưng Tử Phong cũng bảo chúng còn nhỏ,
đợi lớn lên thêm tý nữa rồi nói sau. Trẻ con là phải được vui chơi, đùa
nghịch tu luyện sớm quá không tốt. Mất đi tuổi thơ là sẽ mất đi nhiều
ước mơ dự định sau này. Cứ để chúng lớn thêm, hiểu chuyện rồi chọn tu
luyện hoặc sống cuộc sống phàm nhân an nhàn thỳ do chúng chọn, không nên áp đặt. Có những thứ người lớn có thể nhận biết đúng sai, tốt đẹp nhưng đấy chỉ là với bản thân họ mà thôi, cứ nên cho con trẻ chọn lựa, ta là
người lớn với trách nhiệm người đi trước, chỉ nên góp ý, đưa ra kinh
nghiệm thực tiễn, tư vấn cho con trẻ mà thôi. Con đường phải là tự mình
chọn và bước đi, không nên áp đặt nếu không sẽ là làm hại nó.
Bạch phu phụ nghe Tử Phong phân tích cũng gật đầu có lý. Tiểu Lâm
tiểu Vũ cành bên thỳ lại che mặt, lão sư lại bắt đầu chém gió. Nghe vô
lý nhưng lại thuyết phục – lúc nào cũng vậy. Thế là bữa ăn kết thúc
trong cười nói vui vẻ. Bạch phu phụ nhìn thấy con trai mình trưởng thành lên nhiều thỳ cũng vui mừng, nhắn nhủ hắn phải luôn cố gắng nỗ lực
không được phụ lòng lão sư. Tiểu Lâm vâng dạ, rồi đưa họ về. Chuẩn bị
hành trang sẵn sàng mai đi nhập ngũ.