Hạ Thiên trầm ổn bước vào lớp, trong đầu cậu đang suy nghĩ xem phải
làm cách nào ngăn cản tai ương ập tới gia đình vì chỉ còn một tháng nữa
gia đình cậu phải đối diện với việc thất nghiệp khi công ty bị phá sản,
nhà cũng không thể ở phải đi tha phương cầu thực.
"Hạ Thiên, hôm qua nghe nói cậu tỏ tình với Lục Quyên và bị cô ta từ
chối hả? Hừm, đừng buồn nữa...... không bằng tối nay tôi dẫn cậu đi chỗ
này chơi. "
Huyết Từ Ca là bạn thân nhất của Hạ Thiên, trước kia vào học điểm
thành tích của cậu và Huyết Từ Ca điều kém bị thầy cô kiểm điểm, một
tháng thì hai người dọn dẹp vệ sinh đến nữa tháng rồi nên tình cảm cũng
thân thiết hơn. Nhưng sao khi nhà anh chuyển lên phía nam thì đã mất
liên lạc đường ai nấy đi.
" Ai nói cậu vậy??? Con mắt cậu để ở chân tóc à, nhìn tôi trông giống là đang buồn không hả? " Hạ Thiên dựa vào ghế lười biếng hỏi.
" Này, cậu quá đáng lắm rồi đó!! Mắt tôi để ở.. ở.... ối mà thôi, tối nay cậu đi chơi không?? " Huyết Từ Ca phấn khích hỏi, có vẻ như không
quan tâm vừa rồi Hạ Thiên đã mắng mình. Có lẽ là bạn thân cho nên việc
này đối với cậu đã là thói quen rồi.
" Thôi, để hôm khác đi !"
" Cũng được......thôi tôi trở về bàn đây, nếu không bà cô già lại tìm cách bắt lão tử dọn vệ sinh haha.....! "Huyết Từ Ca đùa giỡn cười hắc
hắc.
Hạ Thiên lắc đầu tuyệt nhiên không để ý, thời điểm này anh thật sự
rất quý trọng tình cảm bạn bè hiện tại tuy có cải nhau thậm chí là đánh
nhau nhưng không bao giờ có sự phản bội chiếm hữu.
Công ty nhỏ phá sản, cả gia đình anh phải đi lên phía nam tìm kế mưu
sinh nhưng không ngờ bị người giết hại, cũng may mắn anh có thể kéo em
gái trốn thoát nữa đường gặp được quý nhân trợ giúp, từ đôi bàn tay
trắng vương lên đỉnh cao của quyền lực nhưng anh lại một lần nữa để em
gái của mình bị người khác hãm hại, tài sản thì bị chính người anh tin
tưởng nhất âm mưu chiếm đoạt. Hiện tại bây giờ anh quay về nhất định
phải cứu vãn lại mọi thứ, bảo vệ gia đình thoát khỏi tai ương khốn kiếp
này.
" Hạ Thiên, ngươi làm sao vậy? Kỳ thi sắp tới ngươi không chuẩn bị còn ở đây mơ mọng cái gì vậy?? "
Đó là Thẩm Đường Nhan , cô có một đôi mắt vô cùng đẹp khuôn mặt trái
xoăn xinh xắn , và là học sinh xuất sắc của trường Y Đằng ngoài ra cô
còn là Thiên kim của gia đình tài phiệt nhất ở Thiên Đô. Trước đây Hạ
Thiên từng nghĩ sẽ theo đuổi cô nhưng anh không dám bởi vì gia đình cô
và gia đình Cổ Thiên Tường đã có hôn ước từ lâu, hai gia đình điều là
nhân vật có tiếng ở Thiên Đô tài sản so với vạn người là con số khủng.
" Ừ , không phải mơ mộng mà là đang suy nghĩ làm sao giải đoạn này. " Tuy là anh có Anh Văn Trung Cấp việc giải bài rất đơn giản nhưng mà anh hiện tại là một tên học dốt kiến thức kém nếu không làm ra vẻ ngốc
nghếch một chút thì phải giải thích làm sao đây ? Đơn giản một lần bịa
chuyện!!!
"Ừ..... quả thật bài hôm nay cô cho có khó hơn mọi ngày, khi nào tôi giải được sẽ chỉ cho cậu. " Thẩm Đường Nhan cau mày nói
" Hạ Thiên, em đang làm cái gì vậy ?" Từ lúc vào lớp Trần Linh đã
theo dõi từng nhất cử nhất động của anh, cô không phải ghét Hạ Thiên
nguyên cớ Hạ Thiên là học sinh kém nhất lớp mà còn không chịu cố gắng
nên cô không hài lòng về thái độ thờ ơ của anh trong học tập. Vì muốn
thành tích anh khá hơn một chút Trần Linh đã sắp xếp cho anh ngồi cùng
Thẩm Đường Nhan nhưng mà Hạ Thiên vẫn chứng nào tật đó thành tích vẫn
không mấy khả quan.
" Cô ơi, Hạ Thiên đang cùng em nghiên cứu bài tập một chút.......cậu ấy có
chỗ không hiểu nên muốn hỏi em! " Thẩm Đường Nhan đứng lên nói giúp
cho Hạ Thiên , kỳ thi sắp đến rồi cứ bị phê bình hoài thì mọi chuyện sẽ
càng tồi tệ hơn. Mà cô cũng không nói sai quả thật Hạ Thiên hôm nay là
đang nghiêm túc nghiên cứu bài tập.
" Haha......Hạ Thiên mà nghiên cứu?Thành tích học tính từ dưới đếm
lên mà đòi nghiên với chả cứu, cậu đang kể chuyện cười hả?? " Cổ Thiên
Tường ôm bụng cười hả hê một trận, nhìn thấy Hạ Thiên thân thiết với
Thẩm Đường Nhan từ lâu hắn đã không ưa tên Hạ Thiên thối tha đó rồi mà
lúc nào Nhan Nhan của hắn cũng bên vực Hạ Thiên hắn lại càng ghét cay
ghét đắng Hạ Thiên hơn.
" Đúng là chuyện cười bá nhất Thiên Đô haha.......! " Vũ Hải nhếch mép cười khinh bỉ nói.
" Được rồi, các em im lặng đi ! Hạ Thiên em cứ lên giải ra những phần em hiểu đi, chỗ nào không hiểu cô sẽ giúp em giải thích! "
Hạ Thiên bước lên bảng ghi ra bài văn một cách rõ ràng mạch lạc, ánh
mắt Trần Linh có chút bất ngờ tuy cô là giáo viên anh văn nhưng chưa
chắc đã viết được tốt nha vậy mà điều đáng kinh ngạc hơn là người viết
chính là Hạ Thiên.
Trần Linh linh hoạt nói :" Ha Thiên, did very well today! "
Hạ Thiên cũng dùng anh ngữ đáp lại :" Thank you and today you are very beautiful. "
"Really? " Trần Linh nở nụ cười thoải mái hỏi
Hạ Thiên nhã nhặn gật đầu :" Of course! "
" Thanks to your Sister's compliment it was fun, okay, I can go back! "
" Yes, excuse me! "
Nhìn một màn đối đáp tuy đơn thuần nhưng mà lại khơi biết bao nhiêu
sự tò mò của Thẩm Đường Nhan đối với Hạ Thiên. Vì sao Hạ Thiên giỏi anh
ngữ đến vậy? Vì sao trước giờ cô chưa từng nghe Hạ Thiên nói qua??
"Hắc hắc......... Cổ Thiên Tường ngươi nói Hạ Thiên học tính từ dưới
đếm lên nhưng chuyện vừa rồi là sao? Ngươi giúp ta giải thích đi?? "
Huyết Từ Ca bộ dạng hết sức sảng khoái cười hắc hắc nói.
Cả lớp một mảnh ồn ào náo nhiệt, đối với Hạ Thiên lúc này đặc biệt
nhìn với một ánh mắt khác. Cổ Thiên Tường lúc này trên trán đã xuất hiện ba vạch đen con ngươi hắn phẫn nộ nhìn Hạ Thiên :" Hạ Thiên để xem mày
đắc ý được bao lâu! "