Hai con thần thú lao vào nhau quần ẩu khiến cát xung quanh nơi đó bốc lên
dữ dội. Bách Nhãn Xà cuộn mình, những con mắt trên thân thể nó lập tức
phát ra ánh sáng chói lòa chiếu thằng vào Băng Giác Lang. Thế nhưng Băng Giác Lang cũng đâu phải dạng vừa, nó lập tức phun ra luồng sương xanh
trắng cản bước ánh sáng kia, đồng thời nó cũng lập kết giới băng xung
quanh Bách Nhãn Xà nhằm giam hãm con cự xà khổng lồ vào lồng băng.
Dưới sự đáp trả hung hãn của Băng Giác Lang, Bách Nhãn Xà tức giận
thét lớn, thanh âm như một quả bom khủng bố vang dội cả một vùng thinh
không.
Băng Giác Lang bất giác lui về thủ, luồng sóng âm của Bách Nhãn Xà đã khiến cho nó bị nội thương nhẹ, thế nhưng thần thú khai chiến, chỉ một
bất cẩn nhỏ thôi đã đủ xong đời.
Bách Nhãn Xà nhận ra Băng Giác Lang đã bị thương, nó lập tức mở ra
toàn bộ con mắt từ đầu nó xuống đến lưng chừng bụng đang bị vùi trong
cát. Một thứ ánh sáng mạnh mẽ đến khủng bố ngay tức khắc phóng ra tấn
công Băng Giác Lang.
Băng Giác Lang tuy biết nguy hiểm nhưng hiện giờ nó đã không thể nào
trốn thoát được nữa. Nó lập tức gầm lớn một tiếng, một tảng băng khổng
lồ ngay tức khắc hiện lên bảo vệ lấy người nó.
Thế nhưng ánh sáng của Bách Nhãn Xà vốn đâu phải thứ tầm thường gì,
dù là ánh sáng nhưng nó đủ để thiêu đốt tảng băng bảo vệ kia rồi đánh
thẳng vào người Băng Giác Lang khiến cho nó văng đi xa tít mù, sau đó
lộn thêm vài vòng trên mặt đất.
Vào lúc này, Bách Nhãn Xà liền lao thân thể khổng lồ của nó lên khỏi
mặt cát, chiếc sừng khổng lồ cong vút của nó hướng về phía Băng Giác
Lang, âm thanh xé gió mạnh mẽ cắt ngang bầu không khí nóng bức của miền
sa mạc.
Nằm vật dưới nền cát vàng, Băng Giác Lang lúc này đã không còn đủ sức chống cự với kẻ địch nữa, nó chỉ còn biết nằm trơ mắt nhìn Bách Nhãn Xà thân thể như một ngọn núi khổng lồ lao đến với tốc độ khó tưởng.
Mắt thấy chiếc sừng sắp đâm vào thân thể kẻ thù, thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, một cái vó ngựa không biết từ đâu hiện ra đá thẳng vào sừng
Bách Nhãn Xà khiến cho nó nghiêng hẳn đi, nhờ đó mà đòn tấn công của con thần thú cũng không trúng vào người Băng Giác Lang.
Nhưng trong một sát na ấy, Bách Nhãn Xà vẫn đủ sức điều khiển thân
thể quật vào thân kẻ địch vừa xuất hiện, một tiếng ré vang lên thảm
thiết đồng thời một tia chớp trắng cũng tức khắc va mạnh vào gò đất.
Đất cát mịt mù lập tức cuốn tung lên khiến bầu không khí trầm lắng
xuống. Chậm rãi ngóc đầu dậy từ trong những cồn cát cao ngất, Bách Nhãn
Xà liếc mắt nhìn hai kẻ thù của mình một cách vô cùng bình thản.
Cố gắng gượng người dây, từng dòng máu xanh lơ rỉ qua những vết
thương trên người Băng Giác Lang mà rơi xuống đất. Máu của nó rơi đến
đâu thì mặt cát vàng cũng đóng băng đến đấy. Âm thanh xèo xèo giữa lớp
cát vàng hanh khô nóng bức và lớp băng xanh ngắt giống như đang đối chọi nhau dữ dội.
Từ trong đống bụi cát mịt mù, Phi Mã nhẹ nhàng bước ra. Mặc dù trên
thân thể nó lúc này là từng dòng máu nóng đang tuông chảy, thế nhưng nó
vẫn ngẩn cao đầu mà nhìn về phía Bách Nhãn Xà không hề kiêng kỵ. Mỗi
bước chân của nó dẫm lên nền cát đều khiến những đóa hoa tươi thắm nở rộ lên rực rỡ. Đứng cạnh bên Băng Giác Lang, Phi đạp vó xuống đất vài cái, đồng thời Băng Giác Lang cũng hất đầu nó mấy cái rồi ngẩn đầu nhìn về
kẻ thù trước mặt. Trong mắt cả hai lúc này hằn lên chiến ý mãnh liệt đến không ngờ.
Đối chọi với cùng lúc hai thần thú mà có vẻ như cả hai đều không hề e ngại gì đến nó, Bách Nhãn Xà lúc này có đôi chút nhớ lại vài trận chiến trước, lúc nó đứng trên đỉnh cao sức mạnh và chiến đấu với ba con thần
thú mạnh đến khủng bố ấy. Thế nhưng nếu so với bọn chúng, hai tên nhóc
mới lớn trước mặt nó quả thật không đáng để tâm vào mắt. Quá yếu, quá
kém, sự khinh thường hằn rõ trong mắt Bách Nhãn Xà.
Bất chợt, không có một chút cảnh báo trước, những con mắt trên người
Bách Nhãn Xà đồng loạt mở tung ra, những luồng ánh sáng mãnh liệt nhanh
chóng cuốn về phía Băng Giác Lang và Phi Mã.
Thế nhưng lần này nó phải ngạc nhiên, khi luồng ánh sáng của nó cuốn
tới Băng Giác Lang, nó mới nhận ra rằng đó chỉ là hình ảnh phản chiếu
của hai con thần thú. Đồng thời từ hai bên người nó tức khắc nhói đau
mãnh liệt.
Bách Nhãn Xà rống lên một tiếng dữ tợn, nó nhanh chóng thu mình lại, đồng thời cả thân thể của nó cũng phóng vội về phía trước.
Hóa ra trong lúc Bách Nhãn Xà khinh thường kẻ địch, Băng Giác Lang đã dựng nên một màn băng khổng lồ nhằm che dấu tung tích cả hai. Ngay khi
Bách Nhãn Xà tung đòn quyết định, cả hai đã lập tức phóng sang hai bên,
đồng thời bằng tất cả sức mạnh của bản thân, cả hai tấn công khiến Bách
Nhãn Xà không kịp trở tay.
Khinh thường kẻ địch đúng là điểm chết chí mạng trong một cuộc chiến. Thân thể Bách Nhãn Xà lúc này đã chảy ra rất nhiều máu. Một do chiếc
sừng của Băng Giác Lang, một do cú đá dùng hết tốc lực của Phi Mã gây
nên. Dù cho lớp vảy của nó vốn vô cùng cứng cáp, thế nhưng dưới đòn tấn
công mạnh đến khủng bố của hai thần thú liên kích, lớp vảy của nó cũng
không chịu nổi.
Gầm lên dữ tợn, cả bầu trời bỗng chốc nổi lên cơn cuồng phong cuồn
cuộn. Cát vàng cứ thế bị cát cuốn lên không trung tạo thành một cái vòi
rồng khổng lồ như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Đôi mắt Bách Nhãn Xà
hằn lên tia dữ tợn khát máu, có lẽ, đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được
cái cảm giác này, cái cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Nhận thấy nguy hiểm, Băng Giác Lang đưa mắt nhìn những người đang nằm ngất trên mặt đất, rồi nó dẫm chân xuống đất thật mạnh. Một lồng băng
tức khắc mọc lên bảo vệ lấy những người nằm trên đất. Dưới sự hung bạo
của cơn bão cát, chiếc lồng bằng kia vẫn sừng sững không chút mảy may.
Băng Giác Lang, Phi Mã, Bách Nhãn Xà đồng loạt gầm lớn, rồi cả ba lao vào nhau quần đấu dữ dội bên dưới bầu trời đầy cát vàng mù mịt.
…
Ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dìu dịu trong lồng ngực mình, Phi bất chợt nói khẽ:
- Cảm ơn em.
Tuyết Liên cười khúc khích hỏi ngược lại:
- Sao vậy anh, sao tự nhiên cảm ơn em?
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong giấc mơ của anh. Dù anh biết rằng
mộng tưởng quả thật quá đẹp, và ngoài kia vô cùng hung hiểm. Nhưng anh
vẫn muốn được ở nơi đây, với em, với bầu không khí rộng lớn này. Một lần thôi cũng được.
- Anh nói gì vậy? Anh không muốn ở đây với em à?
- Muốn chứ, tất nhiên là muốn. Nhưng mà anh muốn bảo vệ người con gái ngốc nghếch tinh nghịch kia hơn.
Vừa nói dứt câu, Phi lập tức xô người Tuyết Liên ra. Cả cánh đồng hoa tuyệt đẹp nhanh chóng trở nên xám xịt. Tuyết Liên cũng lập tức hóa
thành một con quỷ khổng lồ cao vài chục mét. Gương mặt dữ tợn nhe nanh
múa vuốt hướng về phía Phi. Nó gầm gào bằng âm thanh khó nghe, giống như nó đang rít qua từng khẽ răng:
- Thằng khốn, mộng đẹp ngươi không muốn. Ngươi muốn tìm đường chết…
- Được rồi, nói nhiều quá. Cho ngươi ân huệ được tồn tại một chút mà đã lớn lối vậy rồi à.
Phi cắt ngang lời nữ quỷ, đồng thời cậu ta đưa ngón út lên ngoáy ngoáy tai mình. Lấy ngón tay ra, thổi một cái, cậu ta nói tiếp:
- Đừng quên rằng đây mà cõi mộng, là đặc quyền thế giới của ta.
Nữ quỷ gầm lên rồi phóng về phía Phi. Thế nhưng trong tay cậu ta lúc
này là một thanh cự kiếm khổng lồ giương thẳng lên trời xanh. Không thèm để ý đến, cậu ta chém thanh kiếm về phía nữ quỷ một cách bình thản. Chỉ thấy nữ quỷ kia bị cắt ra làm hai một cách thật nhẹ nhàng rồi biến mất
như màn khói tỏa. Thổi nhẹ một cái, Phi lầm bầm:
- Dám uy hiếp anh ở cái chốn mà anh mày dạo chơi không dưới ngàn lần à.
Vừa dứt lời, cả thân thể Phi bỗng chốc chìm vào màn đêm tăm tối. Thế nhưng miệng cậu ta vẫn hiện lên nụ cười.
…
- Này, em nói xem, cái này có phải giống thật quá không?
Vừa nói Quân Bá vừa giơ một thanh kiếm tuyệt đẹp tỏa ra ánh sáng rực
rỡ lên cao. Sau lưng cậu ta, Vân Điệp chắp tay sau lưng nghiên người
đáp:
- Đây là thật mà anh, sao anh lại nói giống thật?
- Ừ mà… chẳng phải cái thanh kiếm này…
- Thanh kiếm này làm sao hả anh
Vừa hỏi cô vừa xoa xoa bóp bóp vai cho cậu chàng, hưởng thụ sự thoải mái, cậu chàng cười gượng:
- Nhưng mà… anh vẫn cảm thấy có gì đó…
- Em xoa bóp có thích không nào?
Không đợi Quân Bá nói hết câu, cô đã nhẹ cúi người xuống nói nhỏ vào
tai cậu. Thật là ngọt ngào mà, lúc này Quân Bá cũng chỉ còn biết mỉm
cười không nói nữa. Dù cho cậu ta cảm giác được có gì đó không đúng, thế nhưng quả thật cậu ta không biết không đúng ở điểm nào. Mọi thứ quá
hoàn hảo, quá tuyệt vời, đó là giấc mộng cả đời cậu ta, đó là thứ mà cậu ta muốn có nhất trong đời. Mộng đẹp, quả thật là đời đẹp như mộng.
Rốt cuộc thì cậu ta vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú vào những lưỡi kiếm
được rèn trong lửa đỏ. Dù vẫn còn thắc mắc nhưng cậu ta có lẽ đã bỏ mặc
rồi.
…
- Quả thật tài nấu ăn của Dạ Nguyệt không tệ nha. Ngon lắm.
Tiếng của Bạch Hàn cất lên khen ngợi. Hồng Long nhớ rằng cậu ta đã ở
đây rất lâu, rất lâu rồi. Mọi thứ quá yên bình, yên bình tới mức khiến
cậu ta cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì cậu ta đã quên mất thứ gì.
Ngồi trong bàn ăn, chậm rãi đưa mắt dõi nhìn xung quanh, Hồng Long
nhăn mày đôi chút. Có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lòng cậu ta,
thế nhưng cậu ta lại không thể nào nhớ ra được, thậm chí không thể nào
hiểu được cái cảm giác đó là gì mà lại thôi thúc cậu ta đến vậy.
Nhìn những người bạn của mình một vòng, rốt cuộc Hồng Long cũng tìm được câu để hỏi:
- Này mọi người, chúng ta… tại sao lại ở đây?
- Ơ, tên này nói gì lạ nhỉ? Tại sao chúng ta lại không ở đây? – Bạch Hàn hỏi ngược lại.
- Nhưng mà… vì cái gì mà chúng ta xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì mà… chúng ta quen được Dạ Nguyệt?
Dạ Nguyệt chợt trợn mắt phồng má giận dỗi:
- Anh nói lảm nhảm cái gì đấy. Anh ở đây vì em, vì mọi người, giờ anh lại hỏi vậy là sao đây?
- Khoang khoang, nếu nói như vậy thì anh ở đây chính là không có mục đích nào cả đúng không.
- Anh… không thèm nói với anh nữa.
Dạ Nguyệt giận dữ quay mặt đi, Hồng Long vội vàng quay qua Phi:
- Phi, lên tiếng đi, chúng ta ở đây là vì cái gì?
- Vì chúng ta phải ở cạnh nhau, vì bọn tớ phải chúc phúc cho cậu.
- Chúc phúc, chúc phúc…
Hồng Long lảm nhảm một chốc rồi bất chợt nhớ ra được vấn đề mình đã
quên. Mọi chuyện lúc này dường như cũng đã sáng tỏ. Hóa ra cậu ta đã
quên mất đi hành trình cùng mọi người. Chính nhờ câu nói của Phi mà cậu
ta đã sáng tỏ mọi chuyện. Chúc phúc, đó chính là thứ mà cả nhóm vẫn luôn dành cho Hồng Long, bởi vì cái chuyện chúc phúc đó… vốn dĩ chưa thể nào thực hiện được. Chúc phúc chính là thứ áy náy lớn nhất trong cuộc đời
của Hồng Long.
Câu hỏi tiếp theo xuất hiện trong đầu cậu ta chính là: Bản thân cậu
ta đang ở chỗ nào. Bỏ dỡ bàn ăn thịnh soạn do chính tay Dạ Nguyệt nấu,
Hồng Long chạy vội ra cửa, nơi mà cậu ta cảm thấy mình đã rất lâu rồi
không bước qua. Một bước, hai bước, chân cậu ta bắt đầu nặng nề giống
như có thứ gì đó bám chặt.
Thế nhưng dù cho cả thân thể cậu ta trở nên nặng nề, ý chí của cậu
vẫn muốn tiến về phía trước, về nơi ánh sáng đang le lói giữa màn đêm
sâu thẳm. Cho đến khi cả người chìm vào sâu trong thứ bóng đêm đặc
quánh, cậu ta vẫn hướng về phía trước, tay vẫn vươn ra muốn chạm lấy
khoảng không.
…
Ngồi dậy vươn vai, Phong Lam ngáp dài một cái uể oải. Không biết cậu
ta đã ngủ bao lâu rồi. Có cảm giác như giấc ngủ này của cậu ta đã rất
lâu, rất lâu.
Đưa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình nhìn quang cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn thế, vẫn như lúc cậu ta đặt lưng xuống nghĩ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi. Khẽ thở dài, đứng dậy bước đi bước lại vài vòng, Phong Lam
cười cười rồi đưa tay về phía trước. Vài cọng cỏ bỗng chốc bị những cơn
gió cuốn ngang, rung lên từng hồi.
Quay đầu nhìn về phía sau, căn nhà nhỏ vẫn nằm đó, trong tầm mắt cậu ta. Phong Lam nhẹ nhàng quay người bước về phía căn nhà.
Vẫn chất liệu đơn sơ của gỗ và lá, căn nhà này là nơi mà Phong Lam
muốn trở về nhất, là mái ấm đơn sơ nhưng mang đầy kỷ niệm. Ở đâu đây,
từng cơn gió vút qua khiến mái lá kêu lên từng âm thanh bình dị.
…
- Này, cánh cửa này có chắc sẽ đưa chúng ta về thế giới của cũ không vậy?
Hỏi lại mọi người trong sự thắc mắc, Tôn Giang nhìn cánh cửa khổng lồ trước mặt mình một cách đầy nghi ngờ. Đây có thật là thứ mà bọn họ vẫn
luôn ngóng đợi hay không đây. Cánh cửa trước mặt cậu ta chỉ là một cánh
cửa đá giống hệt như cánh cửa mà lúc trước cả bọn đã bước qua. Đồng thời thì cánh cửa này không hề mang lại bất kỳ cảm giác bức bách nào giống
như lúc trước. Phải chăng bởi vì cậu ta lúc này đã quá mạnh mẽ nên cảm
giác đó đã biến mất chăng.
Lắc đầu mấy cái như để xua đi mấy cái suy nghĩ khác thường, Tôn Giang hít một hơi thật sâu, sau đó cậu ta cất bước tiến về phía trước.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta cảm giác như mình đã quên điều gì
đó, một thứ gì đó mà cậu ta không thể nghĩ ra được. Rốt cuộc thì mình đã quên đi thứ gì, hay đúng hơn là mình đã không nhớ được thứ gì vậy.
- Ê tên kia, bước tiếp đi chứ. Để bọn tớ chờ đến bao giờ?
- Chờ… mình chờ đợi cái gì nhỉ?
Lẩm bẩm, Tôn Giang dừng chân tại chỗ. Cậu ta cảm thấy mình cần phải
dừng lại để suy nghĩ. Vì sao mình dừng lại, vì sao mình ở đây, mình đã
có quả, vậy còn… nhân đâu?
Cuối cùng thì Tôn Giang cũng hiểu được mình đã quên thứ gì rồi. Cố
lục lọi trong trí óc, thế nhưng cậu ta chẳng thể tìm ra được lý do vì
sao cả bọn lại có mặt ở đây. Với sức mạnh Power Vô Cực của mình, cậu ta
có ấn tượng rất sâu sắc về vấn đề nhân quả trong việc có thể trở về thế
giới gốc của cả bọn. Ấy thế mà lúc này cậu ta lại chẳng thể tìm được quá trình cả bọn vượt qua cái đỉnh Vô Vọng kia, thậm chí là không biết được vì sao cả đám có thể qua được cái tương lai tăm tối ấy mà đặt chân được đến nơi này.
Một làn sương trắng mông lung mờ ảo dần bao phủ lấy người cậu ta.
Khung cảnh xung quanh cũng bỗng chốc trở nên nhạt nhòa rồi chìm vào màn
sương trắng.
…
Vào lúc này, ba con thần thú đã tách nhau ra và chỉ còn đứng nhìn
nhau trên tấm thân run rẩy. Nếu thật sự phải so sánh thì Phi Mã và Băng
Giác Lang dù có hợp sức cũng không phải là đối thủ của Bách Nhãn Xà, thế nhưng cả hai lại hợp tác với nhau quá tốt, sự hợp tác ấy khiến cho Bách Nhãn Xà bối rối. Phải biết rằng trong những trận chiến thần thú, chưa
có thần thú nào chịu phối hợp với nhau để chiến đấu với kẻ thù cả. Lý do chính là vì bọn chúng đều mang trong mình dòng máu cao quý, chuyện phối hợp với kẻ khác để chiến đấu giống như là thứ khiến bọn chúng xem
thường nhất trong đời.
Thế mà lúc này hai tên trước mặt Bách Nhãn Xà lại hợp tác cùng nhau
nhằm tấn công nó. Điều này khiến cho nó cảm thấy rất khó hiểu. Vì cớ gì
mà hai con thần thú gần như đối địch nhau này bắt tay với nhau tấn công
nó. Vì nó vẫn còn cảm thấy khó hiểu nên nó liên tục rơi vào bẫy mà cả
hai đã đặt ra.
Còn về phần Phi Mà cùng Băng Giác Lang, tuy cả hai đều biết rằng
chuyện hợp tác với nhau để chiến đấu giống như thế này hệt như chuyện
nực cười nhất trong đời chúng. Thế nhưng cả hai cũng biết được rằng, nếu như không hợp tác thì cả hai sẽ thất bại, mà nếu bọn chúng không còn đủ sức nữa thì chủ nhân của bọn chúng cũng sẽ không bảo toàn được tính
mạng. Thế nên bọn chúng vẫn còn cố gắng, vẫn còn trụ vững để chống chọi
kẻ thù.
Liếc mắt nhìn nhau, cả hai gật đầu, rồi cả hai lập tức phóng người lên hướng về phía Bách Nhãn Xà.
Trong một sát na, Bách Nhãn Xà bộc lộ toàn bộ sức mạnh của nó. Cả
thân thể nó hóa thành ánh sáng, thứ ánh sáng huyễn hoặc cả thế gian. Ánh sáng ấy bao trùm lấy cả Phi Mã và Băng Giác Lang, đồng thời thân thể
Bách Nhãn Xà cũng chìm vào thứ ánh sáng ấy.
Ánh sáng chợt tắt, trong mắt Bách Nhãn Xà lúc này chỉ còn lại hình
ảnh hai con thần thú lao vào nhau quần ẩu dữ dội. Cuối cùng thì hai tên
chết tiệt này cũng dính phải thứ sức mạnh mà nó tốn công chuẩn bị từ nãy đến giờ. Thứ ánh sáng vừa rồi có thể khiến tam đại thần thú trở mặt
thành thù thì hai con thần thú nhóc con ấy không đánh nhau mới là chuyện lạ.
Ánh mắt nương theo nét cười, Bách Nhãn Xà khè khè mấy tiếng liên tục
hệt như nó đang cười lớn vậy. Bất chợt có cảm thấy đau nhói khắp người.
Chuyện gì đây, rốt cuộc là vì sao mà nó lại cảm thấy giống như nó đang
bị thương vậy. Hai kẻ địch đang đánh nhau, rốt cuộc thì trong vùng này
có ai có thể chạm vào người nó được chứ.
Nheo mắt lại đôi chút, cuối cùng nó cũng đã nhận ra được điều kỳ dị đang diễn ra.
Choàng mở mắt, thân thể Bách Nhãn Xà đang bị Phi Mã và Băng Giác Lang tấn công bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình. Máu xanh từ những chiếc vảy cứng rắn như thép nguội của nó đã chảy thành vũng. Bách Nhãn Xà lập tức gầm lên đau đớn. Hai con thần thú thấy vậy liền vội vàng lui lại.
Trong lúc lui người, Băng Giác Lang chợt quỵ xuống như hết sức.
Mà đúng là nó hết sức thật, đòn tấn công lúc nãy của Bách Nhãn Xà
khiến Băng Giác Lang phải vận dụng toàn bộ sức mạnh trong người mình.
Lợi dụng tốc độ của Phi Mã lao lên trước, Băng Giác Lang tạo ra một ảo
ảnh mình đang lao lên, đồng thời nó dựng lên màn băng khổng lồ bao trùm
Bách Nhãn Xà với tốc độ không tưởng. Màn băng đặc biệt này có thể làm
cho toàn bộ tia sáng phóng tới phải bị dội ngược về. Mà ngay khi màn
băng dựng xong, Phi Mã đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao ra khỏi
đó. Cuối cùng thì Bách Nhãn Xà phải gặp cảnh gậy ông đập lưng ông với
đòn tấn công khi nãy của nó.
Ngay khi ánh sáng vừa tắt, Băng Giác Lang liền xóa đi màn băng rồi
cùng Phi Mã tấn công Bách Nhãn Xà bằng những gì còn sót lại của bọn
chúng. Khi Bách Nhãn Xà tỉnh lại thì cũng là lúc Băng Giác Lang cùng Phi Mã không còn chút sức lực nào để có thể tấn công tiếp được nữa.
Bị tấn công, bị dính chiêu từ chính chiêu thức của mình, Bách Nhãn Xà gầm lên dữ dội. Một màn khí đen đặc quánh bỗng chốc tỏa ra từ người nó. Một mùi tanh nồng nặc trong phút chốc lan tỏa khắp bầu không khí khô
khốc của vùng sa mạc rộng lớn. Hai còn thần thú cũng bị một màn này hù
dọa mà lui về sau một khoảng cách rất xa nhằm tránh đi thứ không khí đen đặc đầy tính uy hiếp kia.
Bất ngờ, từ phía sau bọn chúng, hai luồng sức mạnh cổ lão hùng dũng
lao về phía trước. Luồng sức mạnh như muốn hủy diệt cả mảng thiên không
hướng về phía Bách Nhãn Xà không chút nhượng bộ.