Siết chặt nắm tay, Phong Lam cùng Bạch Hàn lao về phía trước. Nơi có
hai luồng khí mạnh khủng bố từ hai bóng đen kia phát ra dưới
đôi mắt Phong Lam.
Nắm lấy lưỡi thương băng bén nhọn và sắc lạnh trong tay, Bạch Hàn vụt thẳng mũi thương băng về bóng đen bên trái. Mũi thương
xé gió ầm ầm tưởng chừng như lao xuống thân thể tên đó. Nhưng
khi nhìn lại, bên dưới mũi thương chỉ còn là khoảng trống cùng lớp băng trắng xóa đã đóng dày tự bao giờ.
Cũng vào giây phút vẫn còn đang ngỡ ngàng đó, cậu ta bỗng
cảm nhận đươc một luồng sức mạnh cổ lão đang phóng thẳng về
phía cậu ta.
Quét mạnh lưỡi thương về phía phát ra luồng sức mạnh đó,
một thứ uy áp khó hiểu va mạnh vào mũi thương trong tay cậu.
Không giống như lúc bình thường luôn có những vụ nổ xuất hiện, vào sát na đó, Bạch Hàn cảm nhận rõ ràng được luồng sức mạnh kia không hề bị cậu ta đánh bật đi. Nó chỉ bị cậu ta chém
thành hai khối vô hình. Không dừng lại, cả hai lao thẳng về
phía cậu ta với khoảng cách gần trong gan tấc.
Nguy mà không loạn, Bạch Hàn trong thời điểm đó mắt lóe sáng, bước lùi một bước, xoay lưỡi thương băng trong tay cắm xuống
đất, cả thân người cậu mượn lực mà bật thẳng người lên trên
cao nhằm tránh thoát luồng sức mạnh kia.
Thế nhưng với khoảng cách gần sát bên như vậy thì dù tốc
độ của Bạch Hàn có nhanh ra sao cũng chẳng thể tránh thoát được hai luồng sức mạnh kia. Vù vù hai tiếng, hai khối ấy biến mất vào không khí.
Đáp người xuống đất, cả thân thể Bạch Hàn loạng choạng như
sắp ngã tới nơi, chống cây thương băng để giữ thăng bằng, cậu ta ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống chân mình. Vốn hai luồng sức
mạnh kia đã quét qua chân cậu ta. Không hề có một chút đau đớn, cũng không hề có máu chảy ra, cậu ta cứ tưởng là mình đã
thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Vậy mà chân cậu ta hiện giờ lại hệt như đã trải qua cả trăm vạn năm vậy, nó hoàn toàn
biến thành thân cây khô đét không còn một chút sức sống. Ngơ
ngác nhìn bóng đen kia, lại nhìn xuống chân mình, cậu ta thậm
chí chẳng tin nổi cái sự thật đang hiện hữu trước mắt.
Ở bên đây, phong kiếm dưới sự điều khiển của Phong Lam thậm
chí đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Dưới sự điều khiển hoàn toàn bằng ý nghĩ của Phong Lam, cùng với khả năng tri
thức trời phú của mình, phong kiếm trong đôi mắt sáng màu ngọc bích của cậu ta hệt như tồn tại những linh hồn riêng vậy. Mỗi kiếm như một binh, mỗi binh đều vào trận thế. Trận phong kiếm
này hoàn toàn do Phong Lam tự nghĩ ra sau khi đã gặm xong đống
sách cổ trong thư viện của sư phụ. Do lúc trước cảnh giới của
cậu ta không đủ nên không thể sử dụng cách này được. Còn bây
giờ, với đôi mắt màu ngọc bích kia tăng cường, chuyện đem đám
phong kiếm dàn trận thì chẳng khác nào ngựa chạy quen đường.
Dù cho mới sử dụng được thì những trận kiếm phong này hoàn toàn đều là sát trận. Chỉ cần đi sai một giây thôi thì người
trong trận cũng đủ để chết hơn chục lần. Vậy mà cái bóng đen
kia lại như ma quỷ, lúc ẩn lúc hiện,lúc có lúc không, thậm
chí chẳng thể đem hắn đặt vào mắt trận được. Dường như bóng
đen đó chẳng tồn tại trên cõi đời này thì phải.
Bất chợt, không hiểu vì lý do gì mà bóng đen đó đứng lại.
Thoáng vui mừng, Phong Lam lập tức dồn sức mạnh vào chủ kiếm
sát trận, nhằm một đòn kết liễu hắn. Thế nhưng điều Phong Lam
không thể ngờ được chính là chủ kiếm sát trận kia trước khi
chạm vào người hắn đã biến mất. Trong khi đó, nó hiện ra ngay
trước mi tâm cậu ta mà thậm chí cậu ta còn chẳng kịp nghĩ
ngợi nữa.
Không chần chừ giây phút nào, Phong Lam lập tức lui người về
sau trên không trung với một tốc độ khó tưởng, đồng thời toàn
bộ phong kiếm dưới sự điều khiển của cậu ta nhanh chóng hóa
thành một tấm thuẫn cực lớn nhằm cản lại lưỡi phong kiếm mất điều khiển. Thế nhưng Phong Lam đã quên một điều, lưỡi kiếm
mất điều khiển ấy là chủ kiếm sát trận mà cậu ta đã dốc
toàn lực tấn công, nó đương nhiên mạnh hơn hẳn tấm thuẫn gió
mà cậu ta vừa mới tạo ra gấp nhiều lần. Từng tý một, lưỡi
kiếm ấy đâm xuyên qua tấm thuẫn, mũi kiếm bén nhọn sắc lạnh
hướng thẳng mi tâm Phong Lam mà đâm tới.
Ngay lúc tưởng chừng như lưỡi kiếm sắp xuyên qua đầu cậu ta,
một tia chớp xanh lơ trong sát na ấy hiện lên bên tai cậu. Một
chuỗi tiếng uỳnh đùng mãnh liệt vang lên trong tích tắc, mũi
phong kiếm trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy đã bị tia chớp xanh phá hủy hoàn toàn. Quay đầu lại, Phong Lam lập tức nhận ra
Băng Giác Lang đang gầm gừ nhìn về phía cậu. Đôi mắt mang đầy
sát ý mãnh liệt, bốn chân bám trụ mặt đất tạo ra một vùng
băng lạnh, Phong Lam hiểu rằng Băng Giác Lang đang muốn ứng chiến
cùng cậu ta.
Khẽ gật đầu, đôi mắt Phong Lam lại một lần nữa lại ánh lên
màu xanh ngọc kỳ lạ, đồng thời Băng Giác Lang cũng rú lên một
tràng dài mạnh bạo. Chiếc sừng cong vút trên đầu nó trong
khoảnh khắc phát ra màu xanh tuyệt đẹp. Hất chiếc sừng đang
phát sáng về phía bóng đen kia, một luồng ánh sáng xanh chói
lòa lao đi trong không khí. Không dừng lại ở đó, cả thân hình
Băng Giác Lang cũng lao theo luồng sức mạnh mà nó phóng ra.
Vẫn đang bay bổng và phiêu diêu trên không trung, thoáng thấy
Băng Giác Lang lao tới, hai tay Phong Lam lập tức ốp vào nhau một
cách mạnh bạo. Ngay tức khắc một cơn lũ khí cường hoành quấn
lấy bóng đen kia đè xuống kiềm chế.
Lợi dụng khoảnh khắc tưởng chừng như hiếm có đó, Băng Giác
Lang bật người lên không trung, chỉ vài ba cú lộn vòng của nó
thì những vệt sáng cùng với những luồng sức mạnh sắc bén từ tay nó cuốn đến bóng đen kia.
Từng âm thanh mạnh mẽ khủng bố vang vọng trong hang động tĩnh mịch. Do không có đường thông ra ngoài nên âm thanh chói tai như
đập thẳng vào màn nhĩ từng người không một chút thương tiếc.
Mỗi khi có một tiếng nổ phát ra, một vùng đất rộng lập tức
bị hóa thành băng lạnh lẽo, mỗi khi có một tiếng xoẹt gai
người vang lên, mặt đất vốn bằng đá cứng rắn đã hóa thành
cát mịn.
Nhưng, dưới áp lực gió của Phong Lam mà tên kia vẫn cứ như ma ảnh. Sau mỗi bước đi của hắn là một lần tấn công không thành
của Băng Giác Lang. Mặt đất như bị sới tung lên cũng chẳng may
may động đến hắn được chút nào.
Đáp xuống đất, thân thể Băng Giác Lang chỉ để lại một tàn
ảnh trắng xóa như lụa. Cả thân hình nó đã lao tới bóng đen kia bằng một tốc độ khó tưởng. Móng vuốt sắc bén của nó hướng
thẳng về phía bóng đen kia mà chém tới. Xoẹt một tiếng, mặt
đất để lại một đường dài sâu hoắm sau khi bị Băng Giác Lang
chém. Thế nhưng tên kia vẫn không chút thương tổn nào cả.
Ngay sau khi tấn công hụt, Băng Giác Lang lập tức muốn tránh
khỏi chiến trường vì nó ở quá gần tên đó. Thế nhưng vào lúc
nó vừa nghĩ đến việc lui thì tên đó đã đứng ở ngang người nó rồi. Tay hắn nhẹ đưa lên, trong khoảnh khắc ấy Phong Lam có thể thấy được một quả cầu khí đang xoáy dữ dội trong tay hắn.
Không chút chần chờ, tay Phong Lam lập tức hướng tay về phía
Băng Giác Lang, nắm lại, kéo ra, thân hình Băng Giác Lang cũng lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy đi một quãng xa và
tránh thoát được đòn tấn công của tên kia.
Trong sát na đó, Bạch Hàn gầm lên, một luồng khí tức cổ lão
từ trong người cậu ta phát ra, một đôi mắt trắng tinh khôi phát
sáng rực rỡ trong đêm tối. Cũng ngay trong tích tắc ấy, một
luồng khí băng hàn lạnh lẽo đến kinh người tỏa ra bao trùm lấy cậu và tên kia. Gần như đồng thời, một thanh kiếm trong suốt
như ảo ảnh cũng hiện lên ngay trước mặt cậu. Khi lưỡi kiếm ấy
vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh cậu ta lập tức giảm xuống
đến mức cả không khí cũng muốn đông đặc lại.
- A A A!!!
Bạch Hàn gầm lớn khiến cho Hải Yến và Phong Lam thoáng vui mừng vì cậu ta đã xuất hiện và hơn nữa là sự xuất hiện của cả
hai bảo mệnh sức mạnh trong người cậu ta. Thế nhưng chưa kịp nở nụ cười, cả hai người đã vội xạm mặt. Bởi vì cú đấm của
tên kia trong khoảnh khắc tưởng chừng như cả không khí cũng bị
đông lại ấy đã hướng thẳng vào lưỡi kiếm trong suốt trước mặt Bạch Hàn. Không thể cản phá, thanh kiếm ấy bị dư lực mạnh mẽ
từ cú đấm chấn thẳng vào người cậu ta, đồng thời, một tiếng
nổ oành vang lên ngay tấp lự. Phun một ngụm máu, cả thân người
cậu hệt như một con diều đứt dây mà bay vụt về sau.
- BẠCH HÀN!!!
Cả Hải Yến và Phong Lam hét lớn trong lúc thân thể Bạch Hàn bay như một mũi tên về phía nguồn ánh sáng vốn le lói từ nãy
đến giờ kia. Không kịp thốt lên một tiếng nào, thân thể cậu ta
nhanh chóng bị luồng ánh sáng đó nuốt chửng.
Hải Yến lúc ấy chỉ có thể giương mắt nhìn Bạch Hàn bị luồng
ánh sáng ấy cuốn lấy rồi biến mất trong thoáng chốc. Mà Phong Lam cùng Băng Giác Lang cũng chẳng cất lên được lời nào. Mọi
chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí họ chẳng thể tiếp thu nổi
cái sự thực tàn khốc đang diễn ra ở nơi đây.
Trong lúc đó, hai thân ảnh khôi vĩ kia cũng đang sững sờ nhìn về phía màn sáng, giống như là họ đang vướng phải một vấn
đề vô cùng gay cấn đến mức chẳng thể hình dung được nổi vậy.
Sự im lặng trong thoáng chốc bao trùm không gian đen tối ở nơi
đây.
- HÀN!!!
Hải Yến thét lên, đồng thời cô hướng về phía ánh sáng kia mà lao đến bất chấp hai tên hung thần kia đang cản lối.
Cả ba gầm lên mãnh liệt, thân hình họ lao về phía hai người
kia với một tốc độ chóng mặt. Lưỡi đao đỏ rực như đang cháy
của Hải Yến bổ thẳng xuống đầu tên đã đánh cô. Không có hoa
chiêu mỹ lệ, không sức mạnh kinh khủng, cô chỉ chém thẳng xuống như thế nhưng vẫn nương theo đó là tiếng xé gió ầm ầm mãnh
liệt.