"Nghe gì chứ? Lúc ta đến thấy nàng đang đánh với hắc y nhân
thì ta xông đến giúp thôi, không nghe gì cả." Triệu Dạ Thành
lắc đầu trả lời, thấy nàng đột nhiên hỏi như thế, chàng nheo
mắt nghi ngờ hỏi:"Nàng có biết hắc y nhân đó sao?"
"Không, nhưng ta cứ cảm giác hắc y nhân đó rất quen thuộc, cô
ta biết ta biết rõ là đằng khác." Lạc Tuyết Y khẽ lắc đầu
đáp, nàng rất muốn biết hắc y nhân đó là ai?
"Nàng yên tâm ta sẽ cho người điều tra chuyện này."
Hắc y nhân chạy ra ngoài thành, tháo khăn che mặt xuống, hắc y nhân ấy không ai khác chính là Thạch Tú Ngọc, nàng ta tức
giận, hậm hực nói:
"Không ngờ Lạc Vô Tâm bị thương nặng mà còn có thể đánh được như thế."
"Như vậy mới xứng với danh xưng tam môn chủ của Hắc Ngọc
điện chứ." Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên trong không
gian yên tĩnh khiến cho Thạch Tú Ngọc giật mình, hoảng hốt.
Lăng Tử Phong nhìn Thạch Tú Ngọc với ánh mắt sắc lạnh, nâng mày không nhanh không chậm hỏi:"Nếu không thì sao? Ngươi sẽ giết ta sao? Ngươi có bản lĩnh động đến ta? Ta thấy ngươi chưa kịp
động đến y phục của ta thì đã bị ta giết chết lúc nào không
hay rồi."
Thạch Tú Ngọc biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tử
Phong nên cố gắng giữ mồm giữ miệng, không động đến hắn:"Rốt
cuộc ngươi muốn gì?"
"Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ muốn xem kịch hay thôi. Thạch
Tú Ngọc không ngờ mạng cô lớn thật đó, cứ ngỡ là đã chết
rồi ai ngờ ba năm sau lại xuất hiện, cô hận Lạc Tuyết Y đến như vậy sao?"
"Ông trời thương xót ta cho ta cơ hội sống sót để quay trở
lại trả thù cô ta, ta hận cô ta đến xương tủy, hận không thể
phanh thây cô ta ra thành trăm mảnh." Thạch Tú Ngọc nhớ lại mối
hận ba năm trước, ánh mắt giận dữ, hừng hực ngọn lửa hận
thù.
Lăng Tử Phong nhếch môi gật gù, trong lòng mong chờ xem màn
kịch hay này, tỷ muội tốt bây giờ lại trở thành kẻ thù không
đội trời chung.