Đang băng bó vết thương lại, hai người đều cảm nhận bọn người áo
đen kia đang đuổi tới nàng nhanh tay băng bó xong cho chàng rồi
đỡ chàng chạy đi, Triệu Dạ Thành cảm thấy mình là gánh nặng
của nàng nếu cứ như thế thì nàng sẽ gặp nguy hiểm chàng đứng lại cất giọng nói:
"Nàng chạy mau đi cứ mặc kệ ta nếu nàng cứ dìu ta đi như thế thì cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm đó."
Lạc Tuyết Y nhíu chặt đôi mày lại vẫn không buông vẫn dìu Triệu Dạ Thành quát lớn:
"Ngươi im lặng lại cho ta ngươi mà còn nói nữa đừng trách ta ác đó
cho dù ta có làm như thế nào cũng sẽ không để ngươi ở lại đây, có chết cùng chết."
Lạc Tuyết Y tiếp tục dìu chàng nhanh chóng rời khỏi, chạy được
một lúc hai người nhìn thấy một căn nhà hoang nàng vội vã dìu chàng vào bên trong, kiểm tra vết thương của chàng.
Triệu Dạ Thành không nói gì chỉ nhìn nàng không chớp mắt ánh mắt
đầy ôn nhu, miệng cứ cười cười, Lạc Tuyết Y kiểm tra vết thương xong ngẩng đầu lên nhìn thấy chàng cứ nhìn mình chăm chăm nàng lớn tiếng hỏi:
"Này! Ngươi đang nhìn cái gì vậy hả? Mặt của ta có dính gì sao?"
Triệu Dạ Thành lắc lắc đầu môi cứ nở nụ cười, sắc mặt đã trắng
bệch Lạc Tuyết Y đứng dậy bước vài bước nhìn ra phía bên
ngoài không thấy nguy hiểm nữa nàng đóng cửa quay vào trong:
"Xem ra tối nay ta và ngươi phải ở đây rồi, tạm thời chắc là sẽ không còn nguy hiểm nữa."
Triệu Dạ Thành gật đầu, Lạc Tuyết Y ngồi xuống cạnh chàng dựa vào tường nghỉ ngơi Triệu Dạ Thành lấy áo choàng của mình đắp
lên người nàng, nàng đẩy ngược lại cho chàng:"Ngươi đang bị
thương ngươi nên đắp đi bị thương mà còn bị cảm lạnh thì ta mệt hơn đó."
Triệu Dạ Thành lấy áo choàng đắp cho mình rồi đắp luôn cho Lạc
Tuyết Y, nàng chỉ nhìn chàng im lặng không nói gì.