Đang thay đồ, Dạ Ngân Tuyết nghe tiếng mở cửa phòng cô vội vàng
mặc đồ vào quay người lại nhìn thấy Châu Kiện Hùng đang khóa
cửa lại, cô bước ra trừng mắt, nhíu mày, lạnh lùng cất giọng
hỏi:
"Ông vào đây làm gì? Ông không biết tôi đang ở trong đây thay đồ sao?"
Châu Kiện Hùng từ từ tiến đến, vẻ mặt gian tà, ánh mắt
chứa đầy dục vọng hai bàn tay xoa xoa nở nụ cười khiến cô thấy kinh tởm cất giọng đáp lại:
"Tôi tất nhiên là biết cô đang ở trong đây thay đồ nên tôi mới vào."
Chát! Châu Kiện Hùng vừa mới vuốt lướt ngang qua gương mặt
của Dạ Ngân Tuyết liền bị cô tát một bạt tay, trợn trừng mắt, lãnh đạm nói:"Chú ý hành động của ông chút đi. Tôi nói cho
ông biết đừng có bao giờ dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm
vào người tôi."
Châu Kiện Hùng hừng hực lửa giận trong người nhưng ông phải
kìm nén lại, ông mỉm cười thích thú nhìn Dạ Ngân Tuyết:"Đanh
đá thật, đúng là không giống những người phụ nữ khác, tôi
thích cô rồi đấy."
Dạ Ngân Tuyết nhếch môi cười lạnh chậm rãi cất tiếng cảnh
cáo:"Châu Kiện Hùng! Tôi cảnh cáo ông tốt nhất là đừng động
đến tôi nếu không tôi sẽ cho ông biết tay đấy."
Cô quay người rời đi, bước đến cánh cửa cô quay đầu nói:"Ông
hãy từ bỏ cái ý định bẩn thỉu trong đầu của ông đi nếu không
tôi sẽ cho ông khỏi sinh đẻ gì luôn đấy."
Châu Kiện Hùng nhìn theo bóng lưng của Dạ Ngân Tuyết hừ lạnh một tiếng:"Tôi không tin là tôi không ăn được cô."
Dạ Ngân Tuyết bước ra với vẻ mặt khó coi, Trần Uyển Dư nhìn thấy Châu Kiện Hùng bước ra khỏi phòng thay đồ liền vội chạy
đến hỏi cô:"Tiểu Tuyết! Có chuyện gì thế? Tại sao Châu Kiện
Hùng lại bước ra từ phòng thay đồ? Ông ta đã làm gì cậu rồi?"
Albert cùng Nam Hoàng Trung tiến nhanh đến nhíu mày lo lắng,
Dạ Ngân Tuyết khẽ lắc đầu trả lời:"Tớ vừa bị ông ta sàm sỡ
nhưng đã không sao rồi tớ đã cho ông ta một bạt tai và cũng
cảnh cáo rồi."
"Lúc đó sao em không gọi anh vào chứ? Anh sẽ cho ông ta đi đầu thai luôn." Albert tức giận, thật sự không ngờ Châu Kiện Hùng
lại dám sàm sỡ em gái của mình.
"Bây giờ em cũng đã không sao, nếu ông ta còn dám có lần sau thì em sẽ để cho anh xử lý."
Lăng An Vũ đứng ở đấy nghe hết những gì mà cô cùng mọi
người nói, anh cười nhạt rồi giơ một ngón tay lên, Lâm Đông gật
đầu hiểu ý của anh.
Bên kia điện thoại giọng nói của Hạ Tử Quyên gấp gấp, khẩn
trương đáp lại:"Tiểu Tuyết! Gia Gia bị sốt cao ba mẹ cùng bà
nội đang đưa nó đến bệnh viện con hãy mau đến đi."
"Vâng, con đến ngay." Dạ Ngân Tuyết lo lắng cất điện thoại
vội vàng nói với mọi người:"Chúng ta hãy mau đến bệnh viện
thôi Gia Gia sốt cao ba mẹ đang đưa nó đến bệnh viện."
"Sao chứ? Vậy thì chúng ta mau đi đến đó thôi." Albert kinh
ngạc nhanh chóng cùng cô, Trần Uyển Dư và Nam Hoàng Trung đến
bệnh viện.
Lăng An Vũ nheo mắt thắc mắc hiếu kì trong đầu ngay lập tức hiện lên một câu hỏi:"Gia Gia là ai?"
Anh cùng Lâm Đông nhanh chóng đi theo bọn người Dạ Ngân Tuyết.
Bệnh viện Ái Tâm
Dạ Ngân Tuyết chạy không kịp thở vào bệnh viện, Hạo Phú
đứng đợi cô ở cửa vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay rồi cùng cô
nhanh chóng đi vào trong.
Dạ Ngân Tuyết thở gấp nắm tay Hạ Tử Quyên vội hỏi:"Mẹ! Gia Gia sao rồi?"
"Gia Gia không sao rồi lát nữa chúng ta sẽ đưa Gia Gia về nhà
rồi bảo y tá đến chăm sóc, con cứ yên tâm." Hạ Tử Quyên vỗ vỗ
bàn tay của cô trấn an.
Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu thở phào nhẹ nhõm trong lòng:"Con sẽ dời lại toàn bộ công việc để ở nhà chăm sóc cho Gia Gia."
Trần Uyển Dư không nhanh không chậm lên tiếng:"Tớ sẽ đi sắp xếp mọi chuyện cho cậu."
Lăng Gia Nghi được y tá bế ra ngoài, Dạ Ngân Tuyết bước nhanh
đến bế con gái của mình:"Con gái của mẹ, con có biết con làm
cho mẹ lo lắng đến cỡ nào không hả? Bây giờ thì chúng ta về
nhà thôi."
Lăng An Vũ nghe bốn chữ "con gái của mẹ" liền trợn mắt kinh
ngạc, anh gần như chết đứng ở đấy, anh không biết mình phải
phản ứng như thế nào. Lâm Đông há hốc miệng, tròn mắt môi mấp
máy nói với anh: