Đại Việt Minh Môn

Chương 18: Thi Biến


trướctiếp

Sau hơn 2 tiếng nghiệm thi, xác chết được đưa về tư gia, ngay trong đêm nhập liệm, cái chết này bên phía cơ quan chức năng không thể đưa ra lời giải thích thực sự xác đáng, hồ sơ tạm thời đóng lại, tuy nhiên người dân ai nấy đều tỏ ra hoang mang tột cùng, rỉ tai nhau chuyện ma quỷ giết người, lấy yếu tố tâm linh để thoả mãn trí tò mò.

Trong thôn có một bà già điên kể từ giây phút tử thi chuẩn bị nhập quan tài lại càng trở nên điên loạn, ở ngoài đường chạy như chó đuổi, vừa chạy vừa luôn mồm la hét:” Quỷ.. Quỷ ăn người.. Chết hết rồi.. Chết sạch hết rồi!”.

Bà già xưa nay thường nói đâu trúng đó, ai sắp chết, ai chuẩn bị tai nạn, nhà ai có hỷ sự, thậm chí sản phụ sinh con trai hay con gái bà ta tựa hồ đều biết trước hết thảy, điều này càng làm cho người dân trở nên hoang mang, sau cái chết lạ lùng của đứa con trai út vợ chồng nhà Yến Sáng, đây chính là cái chết kinh dị thứ hai phát sinh trong xóm nhỏ dưới chân núi Thất Sơn.

Trần Quân theo cha mẹ nuôi đến gia đình nạn nhân thăm viếng, gia đình này hoàn cảnh hết sức éo le, cha nạn nhân chết sớm, chỉ còn mẹ hắn lam lũ nuôi con, gia đình càng thuộc vào diện nghèo khó nhất nhì trong xã.

Căn nhà cấp bốn lụp xụp cũ nát, mái ngói bên trên đã bị gió lốc tém đi, bốn phía xung quanh bao che bạt nhựa tránh cho mưa dột gió dập những ngày giông bão, vừa bước vào sân đập thẳng mắt Trần Quân một cái quan tài đỏ chót, bên hông căn nhà dựng tạm một cái chòi nhỏ giường tre để cho tử thi tạm thời nằm đó.

Chuối xanh dằn bụng, vải trắng phủ thây, trên đầu tử thi đặt một cái bát hương đã cũ, khói hương theo khe hở căn nhà cuồn cuộn lan tản chìm vào bóng đêm mông mị, trong nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn, tiếng gào thét bi ai nghe muốn tê liệt tâm can, hàng xóm đến viếng mười người như một sụt sùi thương cảm.

Mục đích của Trần Quân đến đây hôm nay không đơn giản chỉ để phúng viếng, hắn muốn bằng mọi cách ngăn cản không cho tử thi nhập quan, bởi lẽ một khắc khi tử thi nhập quan nhất định sẽ phát sinh đại sự.

Hơn 10 phút sau, bốn người đàn ông lực lưỡng trong thôn quây tròn bên tử thi, dùng vải tang chế vòng qua lưng sau đó lật ngược tử thi nằm sấp xuống giường tre, một người phụ nữ khác lấy rượu cồn tẩm khăn sạch vệ sinh thi thể.

Tang phục màu đỏ nhạt, quấn khăn điều che lại vết thương lớn trên đầu, lại sau nửa tiếng, lúc này một ông thầy pháp già nua xách theo giỏ nan chứa dụng cụ hành nghề lững thững tiến vào.

Thầy pháp chậm rãi lật khăn điều che mặt tử thi quan sát một chút, thần sắc lập tức âm trầm xuống, liền cho gọi người thân nạn nhân tới, lớn tiếng quở trách:” Chết khi nào? Tại sao bây giờ mới cho mời tôi? Mấy người có biết, nếu như để muộn, qua giờ dần hôm nay, cả làng này tai kiếp khó thoát không?”.

Hàng xóm láng giềng ai nấy nghe vậy đều xanh mặt run lẩy bẩy, chuyện tâm linh khó nói, phàm là con người đều có một nỗi sợ vô hình chôn chặt ở trong tiềm thức, thà rằng không biết, không nghe, đằng này mọi thứ đang sờ sờ hiện hữu trước mặt.

Trần Quân âm thầm quan sát, liên tục gật gù tán thưởng, đúng như lời thầy pháp nói, nạn nhân của Hấp Huyết Quỷ sau khi chết nhất định cũng sẽ hoá quỷ.

“Xem ra không phải hạng pháp sư quèn múa may gạt người.. Để xem hắn xử lý thế nào!” Trần Quân lẩm bẩm, nếu như đối phương có thể giải quyết một cách đơn giản bản thân hắn sẽ không cần phải nhúng tay, hơn nữa trong hoàn cảnh này ra mặt tuyệt đối không tiện.

“ Pháp sư! Ông nói xem chúng tôi phải làm sao? Xử lý ra sao?” Một vị chức sắc trong thôn khúm núm hỏi.

“Ngay lập tức khâm liệm, người trong nhà kiếm cho ta 7 lạng đinh một tấc đủ, bảy con gà trống tơ lấy máu dồn thành bát lớn.. Trước giờ mão phải hạ quan nhập thổ “ Pháp sư vừa nói vừa vứt tay nải xuống giường tre, đồng thời cho gọi đứa bé học đồng đang lấm lét đứng bên ngoài vào.

Trần Quân nghe vậy thì biến sắc, trong lòng tức giận phun tục:” Con mẹ nó! Thầy phá hay thầy pháp a!.. Để tử thi nhập quan ngươi là kẻ bị khâm liệm đầu tiên!” Mặc dù nói vậy nhưng cũng không thể trực tiếp ngăn cản, hắn là người ngoài, một bộ thanh niên mặt búng ra sữa, lời nói liệu có mấy người tin?.

Trần Quân lặng lẽ đi tới sau lưng thầy pháp, chăm chú quan sát, lúc này người nhà đã đưa vào một bát lớn máu gà trống, một nắm đinh thép đựng trong khăn vải, thầy pháp vội vàng khoác lên người bộ đạo phục màu tím sậm, quát gọi đứa học đồ đưa tới thanh kiếm Đào Mộc.

“ Tôi nghe nói người chết là do Hấp Huyết Quỷ làm.. Tử thi nhập quan tài gỗ nếu nhiễm Mộc khí rất có thể cũng sẽ hoá quỷ!” Trần Quân nói thầm bên tai pháp sư.

“Biết cái gì?.. Ra chỗ khác để ta còn thi pháp!” Thầy pháp quay đầu nhìn Trần Quân, sầm mặt quát..

Nói xong lớn tiếng gọi mọi người chuẩn bị khâm liệm.

Quan tài đặt vị trí chính diện ngôi nhà sát cửa ra vào, phía trước treo một bức trướng tang, bên dưới là bàn gỗ nhỏ kê di ảnh, một bát cơm đầy, một quả trứng luộc, ba cây nhang trầm.

Quan tài mở nắp, người thân mang xác trà, cát trắng đổ lót quan tài, thầy pháp đi đến cạnh thi đọc một bài kinh siêu thoát, lại để cho hàng xóm láng giềng nhìn mặt lần cuối.

Kiếm Đào Mộc treo ngược bên hông, thầy pháp xắn tay áo, lớn tiếng la lối ra lệnh cho mọi người lập tức di chuyển tử thi, vải tang chế luồn qua ba vị trí trên cơ thể là cổ, lưng, chân, sáu người đàn ông to lớn nắm lấy dây vải dùng sức nhấc bổng, theo lệnh pháp sư cẩn thận đặt thi thể vào quan tài.

Ngay thời khắc này trời kéo mây đen cuồn cuộn, rất có thể sẽ là một trận mưa dông dữ dội tựa hồ điềm báo cho một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra, lúc sau sấm chớp ngang dọc, thiên không lập loè ánh sáng.

Tử thi im lặng nằm trong quan tài, người thân lại nhét đầy chăn bông, vải liệm vào những vị trí còn trống, cuối cùng là một lớp xác trà.

Phong tục mai táng thường kèm theo lệ cát táng, cho nên đổ đầy xác trà, cát trắng vào quan tài là để sau này khi quan tài mục nát hay chẳng may nếu mộ phần thất lạc có thể dễ dàng tìm kiếm xương cốt, xác trà ở trong quan tài sau một thời gian sẽ tiêu biến thành bùn đen, dựa theo bùn đen cát trắng mà tìm.

Ngoài trời mưa giông nặng trĩu chuẩn bị đổ sụp xuống thế gian, lôi điện chạy dọc không trung để cho Thất Sơn bừng sáng, thôn dân, thân nhân bị nạn không ai chú ý tới điềm báo này, họ chỉ lo lắng mưa lớn sẽ khiến cho huyệt mộ đầy nước, mai táng khó khăn.

Lễ khâm liệm diễn ra, bởi lẽ nạn nhân chưa tròn 16, không thể nào chiếu theo lệ thường, công đoạn được tiêu giảm bớt cho nên quá trình khâm liệm cũng không mất nhiều thời gian, tiếng nhạc tang tóc từ cái máy cassette cũ não nề vang vọng, tiếng thầy pháp đọc tế văn, tiếng thân nhân sụt sùi gào khóc, mùi nhang trầm, mùi dầu đèn, mùi xác chết, hết thảy hoà quyện cùng nhau mù mịt bốc lên không trung.

Lễ khâm liệm kết thúc lúc 3 giờ 50 phút sáng, Trần Quân nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi dâng lên hồi hộp, giờ dần sắp tới, toàn bộ những người ở đây rất có thể sẽ gặp tai hoạ, mặc dù cha mẹ nuôi hắn đã về từ sớm nhưng Trần Quân vẫn kiên trì ở lại lấy lý do phụ giúp những việc lặt vặt, vô tình khiến cho lối xóm cùng thân nhân của bị nạn cảm kích không thôi.

Nắp quan nhấc lên, ngay ngắn đậy xuống quan tài, thầy pháp tự tay dùng búa sắt nhúng qua máu gà đóng đinh khoá quan, người thân lật đật thắp bảy cây đèn dầu đặt trên nắp quan.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, lúc này mọi việc gần như đã xong xuôi, thầy pháp thở dốc lau mồ hôi trán cố gắng đóng xuống tấc đinh cuối cùng.

Bỗng nhiên một tiếng sét đinh tai nhức óc nổ tung, cả Thất Sơn ầm ầm chấn động, bầu trời sáng rực, gió âm không biết từ đâu cuồn cuộn thổi tới.

Gà vịt vừa mới thức dậy khiếp sợ chạy hết vào chuồng, mấy con chó trong thôn đều tìm chỗ nấp, hướng mắt nhìn ra bóng đêm tờ mờ kêu rên ư ử.

Người dân bàng hoàng hướng mắt nhìn ra cửa lớn, lại một tia chớp chói loà rạch phá không trung chia đôi trời đất, ai nấy đều lập tức nhắm mắt bịt tai mà không biết lúc này quan tài bỗng nhiên lắc lư chấn động.

Một tiếng gầm the thé sắc lạnh, nắp quan tài vỡ tung, một cánh tay đỏ lòm như máu chầm chậm vươn ra.

“ Quỷ ăn..Chết rồi.. Chết hết rồi!” Bà già điên chạy ngang qua tang gia, ghé mặt nheo mắt nhìn vào bên trong, vò đầu bứt tóc hét lên một tiếng.


trướctiếp