Thời Niệm có chút ngây ngốc, cô với người này không chút quen biết, nhưng do cô đã trọng sinh vào cơ thể con gái của bà ta, bây giờ... cô nên làm
thế nào đây? Nhận cha mẹ nuôi?
Nhưng thân thể theo quán tính của nguyên chủ mà rung động buột miệng gọi theo bản năng vang lên một tiếng “Mẹ...?”
“Ừ! Là mẹ đây! Là mẹ đây!” Bà mừng rỡ, bà cứ nghĩ con gái mất trí nhớ theo
như lời bác sĩ mà quên mất bà cơ chứ! Ai ngờ con bé vẫn còn nhớ nhưng có chút mơ hồ không rõ khiến bà sướng phát điên, nước mắt rơi xuống ôm lấy thân thể ốm yếu của cô
“Mẹ...” cô theo bản năng ôm lấy bà ta, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống
hai gò má, hạnh phúc vỡ oà. Kiếp trước cha mẹ cô chết sớm, cô sớm đã
mong nhận lại được hơi ấm này. Nên có chút băn khoăn không dám đối
diện...
“Ổn không con?” Lưu Tuyết Di ân cần hỏi
Cô liền gật đầu bảo “Dạ ổn...”
“Con không sao là mẹ mừng rồi, mẹ cứ nghĩ là sẽ mất con cơ chứ, con đã ngủ 3 năm rồi! Vụ tai nạn của con cũng đã sớm đưa ra toà án, người tài xế vô ý kia đã sớm vào tù rồi! Con không cần phải lo!”
Nhắc đến vụ tai nạn kia, lòng cô căm phẫn. Vô ý? Rõ ràng là cố ý! Kí ức của
kiếp trước hiện ra trước mắt cô làm cô cảm thấy đây không phải là vụ tai nạn bình thường. Người tài xế kia rượt đuổi theo xe của Vân Hiểu Niệm
đang ngồi, mặt ánh lên tia khát máu. Rồi đến khi đuổi kịp còn quay xe
lại tạo thành một vụ va chạm thông thường với nhau, xoá sạch hoàn toàn
dấu vết kể cả trên camera.
Đây chắc chắn là do người em gái thân yêu của thân chủ ban tặng rồi! Cô ta có gì mà không dám làm?