Ở một nơi khác Cao Tuấn cũng không tài nào ngủ
được. Nghĩ đến chuyện của cô gái hôm nay , rồi lại nghĩ đến Tư Hạ . Câu
chuyện này càng ngày càng rắc rối , còn anh thì đang dần dần lún sâu vào nó . Trong đầu không ngừng tự nhủ ‘ không được thích cô ấy ...đúng ,
mày không thích cô ấy . Cao Tuấn , mày phải thật lí trí ‘
—————-
Tư Hạ ngủ một mạch đến tận 8h sáng , đúng là ở nhà thì mới có chuyện được
ngủ nướng . Nhưng mà cảm giác cũng chẳng có thành tựu gì cả . Trong
người lại cảm nhận được cảm giác mất mác , khó chịu gì đó khó tả
Cô lắc đầu hai cái lấy lại tinh thần sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt
rồi ăn sáng . Sau khi ăn sáng xong thì phải đưa Lộ Khiết , Nguỵ Anh và
Hải Anh ra bến xe để về nhà . Do khác tuyến nên Hải Anh và Nguỵ Anh lên
xe trước Lộ Khiết 30 phút . Còn chuyến xe về nhà Lộ Khiết sẽ xuất phát
sau
Lúc chuẩn bị đi , mẹ Tư Hạ sách ra 3 túi lớn . Tất nhiên là một cho Lộ Khiết , một cho Nguỵ Anh , một cho Hải anh
- Các cháu về đây chơi mà bác còn chưa chuẩn bị chu đáo gì hết . Nay có
túi quà quê , các cháu không chê thì cầm cho bác vui nhé
- Mẹ nuôi à , mẹ tiếp đãi bọn con chu đáo số 2 thì không ai là số một
trên thế giới đâu . Còn quà dĩ nhiên là phải nhận rồi , chỉ cần là quà
của mẹ là con đã thấy vui rồi
Lộ Khiết đúng là thật biết lấy lòng của người lớn . Làm mẹ của cô cười ‘
haha ‘ mãi , Nguỵ Anh và Hải Anh cũng phải bội phục Lộ Khiết mất thôi .
Nhưng mà cái miệng dẻo này , tại sao không mang ra để tán đổ anh nào về
chứ . Hải Anh và Nguỵ Anh phì cười
- Đã đến đây chơi với bác còn không mang quà đến ...bọn cháu sơ xuất quá . Hơn nữa lúc về còn nhận của bác túi to túi nhỏ nữa . Nói bọn cháu mặt
dày thì thôi chứ làm sao chê quà của bác được
- Các cháu tới đây là bác đã thấy vui rồi . Cái thân già này với cha Tư
Hạ suốt ngày cũng chỉ quang quẩn trong nhà . Nay được đông vui như thế
này dĩ nhiên là phải vui chứ
Hải Anh chen miệng vào
- Làm gì có thân già nào lại đẹp được như bác chứ !!
.....
Nhiều khi tạo nên tiếng cười cho người khác cũng chính là tạo nên niềm vui
cho mình . Sống chính là để tạo nên những tiếng cười . Người ta nói cười tốt cho con người , cười cũng giúp người ta xinh đẹp , trẻ ra
Đến giờ lên xe buýt , Tư Hạ gọi xe taxi để đưa 3 người ra bến . Do cha của
Tư Hạ bận việc mà Tư Hạ cũng không biết lái xe nên cô mới phải gọi taxi
đi. Còn nếu như Baba đại nhân của cô ở nhà thì đã đưa các cô ra thẳng
tới bến rồi
- Tạm biệt , các cậu đi cẩn thận nhé . Nhớ hai tuần sau lên sớm dọn dẹp chiến trường đấy
Chiến trường mà Tư Hạ nói ở đây chính là tổng vệ sinh lại căn phòng kí túc xá . Hẳn là hai tuần không sử dụng đến , không có người ở nó phải hoang vu và bụm bặm đến mức nào rồi . Mà các cô lao công chỉ thường dọn dẹp bên
ngoài chứ không vào hẳn phòng để lau dọn . Vậy nên ít nhất các cô phải
lên sớm 2 ngày để dọn dẹp
- Aizzz vừa mới nghỉ được một hôm xong . Cậu đừng mang cái đấy ra làm áp lực tinh thần những ngày nghỉ cho bọn tớ chứ
.....
Tiễn bọn họ ra bến xong thì Tư Hạ ngay lập tức quay trở về nhà . Nhưng trong nhà lại không có ai hết , chắc là cả cha và mẹ đều ra ngoài cửa hàng
hết rồi . Nghĩ vậy liền vào lấy cho mình một chiếc xe đạp để tập đi .
Nhưng mà ....để đi xe đạp không dễ như cô nghĩ . Chỉ cần ngồi lên và đạp xe như mọi người vậy . Mà học đi xe đạp là cả một quá trình
- Á ....
Một lần lại một lần , Tư Hạ bị ngã xe đến mức bị sức hết đầu gối . Cô chỉ
mặc một chiếc quần đùi ngắn , nên khi va chạm thật sự rất là đau . Đau
đến nỗi Tư Hạ muốn chảy cả nước mắt . Nhưng lần này quyết định làm liều , Tư Hạ ngồi lên xe và trôi từ trên dốc nhẹ xuống . Vì đơn giản cô chỉ
nghĩ từ trên dốc trôi xuống thì xe sẽ dễ thăng bằng và khó ngã hơn .
Nhưng hình như cô lại nhầm
- Rầm ...
Thảm thương hơn là cô còn đâm vào ngay đầu xe ô tô của người khác . Chiếc xe đạp màu hồng phấn mà cha mua cho giờ không khác nào một cục sắt vụn .
Còn cô ...bị lăn vài vòng từ trên xuống . Hai đầu gối và cẳng tay bị bầm dập đến đáng thương . Cũng may cô nhanh trí lấy tay ôm mặt mình . Chứ
nếu không nhan sắc của cô đã bị chính mình huỷ hoại trong tay rồi .