Hôm nay Thẩm Y Y lại ra kinh thành xem tình hình thu nhập tửu lâu của mình , như thường lệ thu nhập ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm , ai cũng
biết Tửu Y Lâu là của Lục Y công tử , dung mạo có thể nói sánh bằng Cửu
vương gia cũng làm cho các khuê nữ muốn tiếp cận , vừa tài giỏi , vừa
giàu có , dung mạo thì khỏi phải bàn nhưng có 1 điều ai ai cũng biết
được hành tung của Lục Y công tử rất bất định mỗi lần các thương gia ngỏ ý muốn hợp tác hoặc có ý muốn giới thiệu con gái của mình đều bị hẹn
lại hoặc từ chối thẳng , rất ít ai thấy được Lục Y công tử , thời gian
trước có vài người thấy được 1-2 lần nhưng bây giờ số lần của cả tháng
có khi cũng không gặp ,
Thẩm Y Y lại đi dạo thêm 1 vòng nữa lại nghe tiếng sì sầm đằng trước , nhìn
qua thì có 1 đám đông đang bàn tán gì đó , nàng chen vào đám đông thì
thấy được 1 đứa bé gái khoảng 7 tuổi , khóc rất thảm ,
- Ông ơi ,ông ơi , ông tỉnh lại đi mà , ông đừng làm cháu sợ , ông ơi , hu hu
Ông cụ kia nằm ở đó đôi mắt nhấm nghiền nhưng lại thở có vẻ rất khó khăn ,
lại nghe xung quanh mọi người bàn tán mới biết ông cụ đang rất khoẻ mạnh sao đó tự nhiên lại ngã xuống rồi thành như vậy
Thẩm Y Y cố chen lên phía trước có người bị nàng chen vào mà chao đảo định
quay qua mắng thì bỗng nhiên im bặt lại , đôi mắt đang trừng lớn trở nên si mê , Thẩm Y Y cũng không để ý , cứ bước lại gần bé gái hỏi:
- Ông của muội mắc bệnh này đã lâu rồi đúng không ?
- Dạ
Bé gái vừa khóc vừa trả lời
- Vậy để ta thử xem 1 chút cho ông của muội được chứ
Bé gái gật đầu lia lịa , chỉ cần có thể cứu ông , bé không bỏ qua cơ hội
nào , lúc trước mời rất nhiều ngự Y nhưng lại không có cách chữa trị ,
họ chỉ cho ông uống thuốc cầm cự thôi ,
Khi Thẩm Y Y nhìn sơ qua ông lão cũng biết ông bị gì cứ như vậy lại rút
ngân châm ra châm cứu , mọi người nhìn đến ngây dại , rồi bắt đầu ầm ầm
bàn tán
-Cô bé , không ngăn cảng hắn thì ông của ngưoi chết , ai mà chữa bệnh như thế
Lại có người nói
-Đúng thế , không biết thì thôi đừng làm bậy , ta đi mời ngư Y ngay , ngươi bảo hắn dừng tay , không thì cứu không kịp
Cứ như vậy ầm ầm mà nói , bé gái thì coi như không nghe gì , bé tin tưởng
nàng , bởi vì bé lúc nảy khi nói chuyện bé nhìn vào mắt của nàng lại cảm nhận được ánh mắt rất nghiêm túc , lại cho bé niềm tin rất lớn rằng
nàng có thể chữa trị cho ông mình , mặc dù có hơi lo lắng , bé gái cứ
nhìn chầm chầm vào ông của mình , quan sát sắc mặt của ông , lại thấy
Thẩm Y Y cứ 1 lúc lại xoe ngân châm , 1 lúc sau sắc mặt ông lão bớt đau
đớn rồi thêm 1 lúc hơi thở ông đều đặng lại , mở mắt ra thấy Thẩm Y Y
ông rất ngạc nhiên , mặc dù luac nảy ông bị tái phát bệnh tình , nhưng
nảy giờ xung quanh ông cũng có biết loáng thoáng , nhìn lại thanh niên
trẻ tuổi này , ông ngạc nhiên vì nàng còn trẻ mà lại tài giỏi thế , vội
đứng lên để cảm tạ nhưng chưa kịp đã nghe tiếng khóc lớn
-Ông ơi , ông làm cháu sợ chết mất hu hu , cũng may , cũng may có ca ca ,
Ông lão vuốt tóc cô bé cười nói ,
- Ly nhi , ngoan
- Cảm tạ công tử , không biết quý danh công tử là gì
- Tại hạ Lục Y , vô tình đi ngang , chỉ tiện tay thôi
Cô bé chạy tới Thẩm Y Y , ngước mắt tròn xoe , đưa cho nàng 1 ngọc bọi đỏ , nàng nhìn sơ cũng biết nó không tầm thường
-Lục Y ca ca , ca ca giữ cái này đi , đây là của muội , sau này muội lớn lên , lại tìm ca ca , ca ca lấy muội được không
Thẩm Y Y cảm thấy khóc không ra nước mắt , nếu bé gái biết nàng là nữ thì có còn nói được không , tiểu cô nương này nói 1 câu làm nàng thật không
muốn trả lời mà
- Được , sau này muội lớn đến tìm ta
- Ca ca hứa nhé
Nói xong đưa tay nghéo với nàng , Thẩm Y Y cũng đưa tay nghéo lại , tiểu cô nương cười tươi như hoa
Thẩm Y Y lại hỏi bút viết gần đó , viết 1 toa thuốc cho ông cháu
- Ông cứ theo toa này sắt mà uống , khoảng 3-4 tháng là sẽ khỏi hẵng
Ông lão trợn to mắt , ông ngạc nhiên vì bệnh mình có thể chữa được , vội cảm tạ rồi 2 ông cháu xin cáo biệt
, trước khi đi bé gái chạy đến hôn chụt 1 cái vào má Thẩm Y Y , rồi lại nắm tay ông mình , cứ thế 2 bóng dáng xa dần ,
Thẩm Y Y mỉm cười , nếu ở đây mọi người biết ngượng ngùng còn nàng thì không , nàng sống ở thế kỉ 21 với lại đó là bé gái mời chừng 7 tuổi thôi
, khi nàng đi khuất bóng thì đám đông trước đó có người lại hét lên
-Lục Y , Á chẵng phải là Lục Y công tử của Tửu Y Lâu sao ?
- Cái gì ? Lục Y công tử của Tửu Y Lâu biết chữa bệnh nữa
Thế là cả đám cứ nói ầm ầm lên , còn thiếu nữ quanh đó thì ánh mắt si mê không hề che giấu ,
Lại trôi qua vài ngày , cái tên Lục Y công tử của Tửu Y Lâu lại đổi thành Lục Thần Y
Mọi người cứ bàn tán xôn xao khắp kinh thành còn nhân vật chính của chúng
ta không hề hay biết gì lại đang ở trong không gian của Bảo Bảo đọc sách