Loay hoay một hồi lâu cuối cùng đám binh lính cũng thoát ra được. Vừa mới thoát ra có một binh sĩ dáng dấp vạm vỡ đến hỏi Bách
Trưởng đoàn, mọi người đều mệt lử rồi, có lên cho họ nghỉ ngơi chút không?
Lúc này Bách loay hoay một lát, ánh mắt nhìn liếc qua đám binh sĩ. Thực thì Bách cũng mệt mỏi không kém mọi người nhưng do còn có bề trên lên
khuyên can mọi người
Chúng ta cố gắng một lát nữa đốn xong củi để nộp về cho tướng quân đã. Mọi việc có gì tí nghỉ ngơi thể.
Nói rồi mọi người cũng đứng dậy đi làm không lần mề lâu. Đến tận trưa họ
mới lục đục đi về, về đến doanh trại mọi người đều hoảng hốt nhìn, một
người nào đó đang báo cáo tình hình. Tất cả tướng sĩ đều buồn rầu vì chỉ cần báo là sẽ có người xâm lược nước ta. Lần này thật không biết nước
nào sẽ tiến đánh nước ta nữa.
Khi binh lính đi vào hết, Thẩm Y Y cất tiếng nói
Lần này nước ta gặp đại nạn, trong nước có gian tế đã nhân lúc chúng ta hộ đê mà báo cho nước khác sang đánh chúng ta.
Đến đây, những binh sĩ bắt đầu ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng bàn luận của mọi người. Thẩm Y Y thấy vậy liền cất tiếng
Chuyện này có lẽ chưa biết chuyện này nên e là chúng ta phải tự mình tìm cách thôi.
Cô bắt đầu ra lệnh - Bách, truyền tin về cho triều đình để gửi quân cứu
viện tới. Tất cả các binh sĩ còn lại theo ta ra ngoài huấn luyện để
chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Tinh thần của tất cả các chiến sĩ biên cương bây giờ như được trào dâng đến
một cực hạn nhất định. Dù vừa mới phải chật vật với các cạm bẫy nhưng
giờ đây họ đều có chung mục tiêu duy nhất là bảo vệ