Thẩm Y Y nhíu mài nhìn qua , giọng nói chua ngoa kia không phải người nàng
quen , nhưng nàng nhận ra được là ai , nữ nhân trước mắt quần áo loè
loẹt , trang điểm không biết bao nhiêu lớp phấn trên mặt chẵng phải ai
khác là Thái Thanh Uyển , người dùng cặp mắt muốn đâm thủng người nàng
đây sao , chủ thân thể này có đắt tội đến nàng sao , sao trong ký ức
nguyên chủ nàng không thấy được , Thẩm Y Y nghi hoặc nhìn nàng .
- Cô nương , chúng ta có quen biết nhau sao ?
-Cái gì , ngươi có nghe nàng nói gì không , nàng không biết Thái tiểu thư.
Nhiều người xung quanh nghị luận , ngạc nhiên .
- Ngươi không biết ta , ngươi dám không biết ta , cái đồ phế vật xấu xí nhà ngươi , Thẩm Y Y .
Thái Thanh Uyển tức giận quát , mọi người xung quanh kinh ngạc xong lại ồ ồ bàn luận .
- Thì ra là Thẩm Y Y , chẵng trách nàng không biết .
Người khác lại xen thêm vào nói.
- Trước đây nghe nói nàng thích Cửu Vương Gia , nhưng bị Vương Gia đuổi
thẳng cổ ra khỏi phủ , về sau nghe nói té xuống núi , khuôn mặt bị huỷ
hoại , từ đó về sau không ra khỏi phủ thì làm sao mà viết được Thái tiểu thư .
- Trặc ... trặc , ta nói nàng là xui xẻo , thích ai không thích lại thích Vương Gia.
- Ta nói , nàng bây giờ là phế vật xấu xí , gả ra ngoài còn không được mà dám mơ tưởng đến Vương Gia của chúng ta .
Thái Thanh Uyển đứng 1 bên thầm cười , nhưng lại thấy Thẩm Y Y coi như không có chuyện gì xảy ra thì gương mặt đang cười cứng ngắt , Thẩm Y Y lại
bên này cầm trên tay cây trăm khác , hoạ tiết phức tạp hơn lại trông đẹp mắt , Thái Thanh Uyển tức giận quát .
- Thẩm Y Y , ngươi nghe cho rõ đây , ta là Thái Thanh Uyển , là con gái của Thái thừa tướng , thế nào , ngươi có sợ chưa .
Thẩm Y Y nhướng mài , nhưng tay vẫn đang vuốt ve nhìn cây trăm trên tay .
- Sợ .
Thái độ trả lời hờ hững , Thái Thanh Uyển tức đến tím gan , nhanh đi đến phía Thẩm Y Y giật cây trăm trên tay.
-Cái này ta cũng lấy.
Thẩm Y Y cũng không muốn lớn chuyện nên lấy thứ khác , Thái Thanh Uyển lại
cứ giật lấy , đây gọi là kiếm chuyện , nàng không muốn gây sự nhưng đối
phương cứ muốn , muốn chơi thì nàng chơi với nàng ta , cứ như vậy Thẩm Y Y lấy thứ gì Thái Thanh Uyển cướp trên tay thứ đấy , đến khi Thẩm Y Y
thấy đã đủ nhiều mới hài lòng mỉm cười .
- Ây , quên mất , thật ngại quá , ta ra phủ mà quên mang theo tiền , lần sau ta lại ghé .
Mọi người xung quanh thật sự bị nhịn cười đến đau ruột , lại không dám cười sợ mình đắt tội Thái Thanh Uyển , Phong đứng phía trên lầu nhìn hết
tình huống khi nãy cười đến sái hàm , thầm nghĩ , nữ nhân này thông minh thật , nhưng mà hắn thích quá đi , hôm nay có thể bán nhiều đến như vậy , nếu Chủ Thượng biết được sẽ trọng thưởng cho ta , haha , nhưng ngay
tức khắc hắn nhận thấy có ánh mắt ngước nhìn hắn , Thẩm Y Y liếc nhìn
hắn xong lại quay đi , Phong tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng , khụ khụ
ánh mắt đó không biết làm sao hắn cảm thấy hơi hơi đáng sợ .
- Ngươi đứng lại cho ta .
Thái Thanh Uyển quát , nàng là bị chơi xỏ , đến bây giờ nàng mới biết , hừ
Thẩm Y Y , ngươi to gan dám chơi xỏ ta , Thẩm Y Y dừng bước chân , không quay lại nhìn .
- À , có 1 câu ta muốn tặng ngươi ,không phải nắng mà cứ thích chói chang .
Thẩm Y Y nói xong , lại giơ ngón tay kế giữa lên trên , rồi quay ngược xuống , bỏ đi 1 mạch ,tất cả mọi người , dù là Thái Thanh Uyển , Phong đều
ngớ trước hành động của nàng , xong lại phụt cười , dù họ không hỉu rõ
tại sao nàng có thể làm vậy , nhưng cũng hỉu được sơ ý nghĩa là mắng
Thái Thanh Uyển bằng hành động , Phong thật sự không kiềm lòng được mà
cười , hôm nay hắn may mắn , học được cách mắng người như thế , hắn về
sau sẽ làm như thế với người trong Hắc Ám , xem bọn hắn phản ứng như thế nào ,Thái Thanh Uyển tức đến giậm chân , định bỏ lại số nữ trang đã lựa nhưng tiếc thay là Phong nhìn được hành động của nàng vội vàng xuống
ngăn .
- Cô nương , ngươi không được đi .
- Tại sao ta không được đi .
Thái Thanh Uyển bực dọc trả lời , nhưng Phong vẫn giữ được gương mặt cười tươi , ta phe phẫy quạt .
- Khi nãy ta phía trên thấy hết , nếu cô nương không cướp đồ trên tay vị
cô nương kia , có lẽ nàng đã mua xong những thứ này , bây giờ nàng đi ,
cô lại để lại những thứ này , đây là không được .
Giỡn sao , đây là 1 đống nữ trang lớn , muốn bỏ qua như vậy đâu có dễ , hắn
thật vừa không thích Thái Tiểu thư này , lại muốn được Chủ Thượng trọng
thưởng .
- Ta ... Ta không có đem nhiều bạc như vậy .
- Vậy cũng không được , cô nương tính hết những thứ này thì mới được ra khỏi đây .
- Hỗn xược , ngươi biết ta là ai không , Ta ...
Thái Thanh Uyển Chưa nói hết câu đã bị Phong cướp lời .
- Ta biết , nhưng thật ra là ta không cần biết , nếu vị cô hương này
không tính thì ta sẽ cho người về phủ thông báo cho Thái Thừa Tướng vậy
.
-Không , không , ta trả , ta trả , nhưng bây giờ ta không có đem nhiều tiền như vậy .
- Được , người đâu , đưa giấy nợ lên đây , tính hết tất cả thứ này bao nhiêu viết giấy nợ cho Thái Tiểu Thư ký .
- Ngươi , ngươi ...
Thái Thanh Uyển tức đến tím mặt , không nói ra lời , ký xong giấy nợ bỏ đi 1 mạch, người xung quanh thấy nàng đi nhỏ giọng bàn tán , đại khái là
nàng chua ngoa , khi dễ người khác gặp báo ứng , Thái Thanh Uyển mặc dù
đi nhưng vẫn nghe được loáng thoáng , tức giận tất cả đều trút lên ThẨM Y Y , đều tại đồ phế vật đó , tiện nhân , hừ ...
- 3 ngày sau nếu Thái Tiểu thư không đến trả nợ các ngươi trực tiếp đến phủ Thái Thừa tướng lấy .
- Dạ
Phong cười hắc hắc trong lòng không biết bao nhiêu lần .
Thẩm Y Y đến sòng bạc mới mở của mình nhưng lại không vào , chỏ ngồi đối
diện có quán trà , vừa nhâm nhi vừa xem tình hình như thế nào , cứ ngồi
như vậy cũng trôi qua 1 canh giờ , thấy tình hình rất tốt , cũng như Tửu Y Lâu , lại vượt qua ý nghĩ của nàng , đông đúc , trên tấm bản sòng bạc không có tên , chỉ có 2 ô màu , 1 đen và 1 đỏ , người khác tự đặt tên
sòng bạc là Nhị sắc , bên trong lại đông đúc , ồn ào, huyên náo .
- Ta nói này , ngươi có Xì dách không , không có thì chịu thua cho bổn đại gia .
Bên trong truyền ra câu nói như thế cũng khiến Thẩm Y Y bật cười , cổ đại
có bài lá , nói câu đó nghe rất lạ tay , thật muốn nhịn cười không nỗi .