Nam nhân vận khí trị thương một lát thì xong, hắn tò mò rốt cuộc là một
người như thế nào mới có thể không bị sắc đẹp hắn mê hoặc đây? Rõ ràng
hắn rất đẹp mà.
Trong khi suy nghĩ thì hắn đã đến gần cô trong gang tất. Nhìn tổng thể, hắn
cảm thấy tuy khuôn mặt này không yêu nghiệt như hắn nhưng khí chất thì
lại hoàn toàn ngang bằng hắn. Cảm thấy thú vị, hắn định sờ mặt cô xem
thật giả thế nào, tay còn chưa kịp chạm vào mặt cô thì " rầm" mỗ nam
nhân nào đó bị đá văng vào cây.
Cô gái mắt đang nhắm nghiềng nãy giờ bỗng mở ra . " Ngươi không biết quấy
rầy người khác tu luyện là không đúng à, hay là ngươi muốn lấy ngọc bội
rồi lén rời đi, hửm? Nhìn mặt thì thuộc dạng chính nhân quân tử mà lại
làm ra những hành động này ". Mạn Nhi hướng ánh mắt hung thần ác sát vào mỗ nam nhân dưới gốc cây.
Nam nhân chột dạ nghĩ nghĩ, 'cô nương này nói cũng đúng, nếu ngược lại là mình thì người đó chết chắc rồi' .
" Ta đây xin cô nương thứ lỗi, tại hạ chỉ là tò mò mà thôi". Nói còn chắp tay theo kiểu lễ nghĩa giang hồ.
Mood nữ nhân nhìn nam nhân diễn xuất mà lấy tay che miệng ngáp dài". Ngươi
có thấy mình diễn tệ quá rồi không, làm gì có giang hồ nào lại mặc vải
thượng hạng quý hiếm này, lại làm gì có nhân sĩ giang hồ nào lại mang
ngọc bội hình rồng bên người chứ". Nói rồi còn lấy ngọc bội ra đưa qua
đưa lại.
Nam
nhân nhận thấy mình tài diễn của mình quá tệ, tại sao trước giờ không ai nhận ra sơ hở của hắn chứ, lần này về nhất định phải chỉnh sửa lại.
" Thương thế của ngươi không thành vấn đề rồi đi, không cần phải ở lại
làm phiền ta". Cô còn phụ họa thêm vài cái phất phất tay .
Mỗ nam nhân cảm thấy tổn thương sâu sắc, hắn trước giờ tuy ghét nữ nhân
nhưng lại chưa bao giờ gặp mũ nhân ghét hắn thế này, tại sao nàng ta lại nỡ ghét bỏ hắn như vậy chứ. Hắn chuẩn bị đi thì nghe cô gọi lại, hắn
liền mừng rỡ nghĩ là cô không nỡ đuổi hắn đi lại nghe được vài chữ:
" Nhớ mang tiền tới Nhai Thiên Lâu để chuộc ngọc bội về nha".
Mặt hắn triệt để đen " ngọc bội đó ngươi giữ luôn đi" sau đó hùng hổ tức tối rời đi.
Cô ngồi tu luyện đến khi trời sáng mới rời đi. Phi thân về Nhai Thiên Lâu, vừa kịp lúc mở cửa, Mạn Nhi lại bắt đầu công việc thường ngày, nhưng
lần này tốc độ của cô lại nhanh hơn một ít so với hôm trước, thời gian
rảnh rỗi cũng nhiều hơn.
Cho tới buổi trưa, không khí trong lâu chợt thay đổi vì sự xuất hiện của 2
vị khách quý, không khí trong lâu dần trở nên áp bách, làm mọi người
trong lâu từ người làm đến khách nhân đều ngột ngạt khó chịu.