Ta Xuyên Về Thời Cổ Đại - Truy Tìm Cuộc Sống Tự Do

Chương 5: Sắc Lang??? Tiểu Hài Tử Hai Lưng


trướctiếp

Đến khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt, hai thân ảnh không hẹn mà đông loạt rời đi, một người thì vào phòng còn người kia thì phi thân đi mất.

Mạn Nhi trở về phòng, lật công pháp vừa nhận được ở Thiên Nhai Lâu ra xem, cô cảm thấy công pháp này chắc chắn không bình thường. Bởi làm gì có công pháp nào bình thường mà lại hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đâu, lại còn cả cái tên nữa, nhật nguyệt công pháp vừa nghe là biết có ẩn chứa huyền cơ trong đó rồi.

Cô làm theo công pháp hướng dẫn, ra sân trước ngồi ở nơi có ánh trăng soi rõ nhất. Ngồi tịnh tâm lại cô thấy mình lướt qua từng dòng kí ức nhỏ của kiếp trước từ lúc còn nhỏ chô đến lớn sau đó chúng hóa thành ánh vàng, tiêu tan trong đầu óc cô.

Mạn Nhi biết đây là lợi ích của công pháp, giúp người luyện tịnh tâm, xóa bỏ gánh nặng, khúc mắc trong lòng. Gương mặt cô giãn ra, hướng về phía ánh trăng, thu thập tinh hoa thuần túy mà mặt trăng tạo ra.

Không biết là vì chuyên tâm luyện tập công pháp hay vì cảm thấy bình yên mà cô đã vô thức ngồi thiền đêm sáng sớm. Mặt trời dần mọc, ẩn hiện nơi phía xa xa, cô như vừa ngộ ra điều gì, đôi mắt thấu triệt đời người mở ra mang theo trong đó là cả một bầu tròi tinh quang rực rỡ, rực rỡ tới mức muốn tôn sùng đôi mắt ấy. Một nụ cười nở ra trên môi cô. Nhưng điểm khác biệt là nụ cười này nở ra không hợp thời điểm vì bây giờ trên người cô là một đống bùn đen đâu.

Nhận thấy có điểm không thích hợp, Mạn Nhi giơ cánh tay lên nhìn thử sauddo cô liền giật mình đứng phắc dậy, nhảy ra một khoảng thật xa.

Hơm qua trong khi ngắm phong cảnh, cô phát hiện có một dòng suối nhỏ gần đây, cô liền thử vận công nhảy qua tường để tới đó nhưng cô không ngờ lại thật sự thành công. Cô phi thân mình trên cây, vừa nhảy từ cành này sang cành nọ vừa cười khanh khách, tiếng cười nghe trong trẻo dễ thương làm sao. Nhưng đó chỉ là đối người nghe thôi.

Một số người nhìn thấy có bóng đen chuyền từ cây này sang cây nọ, hùa chuyền cành vừa cười làm rợn cả người, hơn nữa " cái đó" lại không có mặt .

Còn nhân vật chính bây giờ đang hồn nhiên tắm vui vẻ mà không biết mình đã tạo ra bóng ma tâm lí với bao nhiêu người đâu.

Tên nam nhân áo trắng hôm nào đó lại xuất hiện trên cành cây gàn đó, hắn chính là đang xem trộm tiểu cô nương nhà người ta tắm. Mà tiểu cô nương nào đó cũng nhận ra sự hiện diện của mỗ nam nhân.

Cô quay phắc người lại, làm mỗ nam nhân bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã từ cây xuống.

" Sắc lang aaaaaaaaa". Mỗ cô nương la lớn làm cho nam nhân cũng ngượng đỏ cả mặt. Mỗ nam nhân liền phản bác lại nghe ra vài phần ngụy biện: " Ngươi vốn là một tiểu hài tử hai lưng, có cái gì để xem đâu chứ còn làm bộ cái gì". Hắn vừa nói vừa che mặt lại tránh cho cô nương kia thấy vẻ ngượng ngùng của mình.

Mỗ cô nương giận chín mặt,cô cũng biết mình còn chưa phát dục nhưng sao hán có thể nói vậy chứ, cô tủi thân mà nhìn nhìn lại thân thể mình trong nước. Là thay trong nước là một cơ thể rất đẹp a, có ngực,có mông đầy đủ, chỉ là còn chưa lớn lắm. Cô nghĩ nghĩ, chắc là nhờ công pháp kia. Nhưng lại có điểm lạ, ró ràng hắn nhìn nàng tắm vậy nhưng lại nói ra hình dáng thân thể mình lúc trước mà không phải bây giờ??

Cô dường như hiểu ra một vài chuyện


trướctiếp