Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 33: Lưu Manh


trướctiếp

Cố Thần dắt tay cô đi đến cửa hàng bán đồ bầu.

Vừa bước vào cô đã muốn hoa mắt, đồ bầu ở đây rất đẹp, rất tao nhã.

Cô nghiêng người:"Ông xã, ở đây đều là đồ hiệu sao?".

"Cũng không phải là đồ hiệu gì, một cái váy chỉ có mấy triệu thôi".

Cô tròn xoe mắt:"Cái đó mà không phải đồ hiệu à!".

"Được rồi, em là vợ anh, cho nên vì em mà phung tiền cũng không cảm thấy phí, em cứ lựa đi, thích vái nào lấy cái đó".

Cô có chút lưỡng lự, đồ ở đây tuy mắc mà đẹp, khiến cho cô chỉ muốn lấy hết:"Vậy em chỉ mua vài bộ thôi đó nha?".

"Tùy em".

Anh ngồi xuống ghế, đọc tạp chí, cô thì được nhân viên dẫn đi chọn, cô đi đến mệt cả người, cửa hàng này to thật đấy!

Lúc này, anh mới đậy quyển tạp chí lại, đi tìm vợ yêu.

Nhìn thấy cô vẫn loay hoay chọn thì anh đã biết, cô muốn tiết hiện tiền cho anh.

Anh thầm gọi bà chủ của cửa hàng.

"Quý khách, cậu cần gì?".

"Bà lấy cho tôi 100 bộ váy bầu khác nhau, giao đến nơi này cho tôi"_anh đưa ra tấm địa chỉ nhà, trên đó còn có tên và số điện thoại.

Bà chủ cửa hàng vừa nhìn thấy, xem tí nữa là ngã nhào ra đó.

Bà ta vốn không biết người trước mặt này lại là Cố tổng, nổi danh khắp nơi.

Bà có mắt như mù mà, thái độ thay đôi 360°:"Cố tổng cứ yên tâm, tôi sẽ giao đến nhà".

Anh hài lòng, sau đó đến chỗ của cô, tay đặt ngang eo cô:"Bà xã, chọn được cái nào chưa?".

Thật ra nãy giờ cô thấy ưng ý rất nhiều, chỉ là cô không dám chọn mua.

Cô nói dối:"Vẫn chưa?".

Nhưng mà cô làm sao có thể qua mặt được anh.

Tuy anh đã mua rồi, nhưng mà vẫn muốn cô lấy thêm.

"Cô đi đi, để tôi giúp vợ tôi chọn"_anh nói với cô nhân viên.

Cô ấy cúi người chào rồi đi khỏi.

Cố Thần đi loanh quanh, chọn ra một chiếc váy bầu mỏng, có ren, vô cùng quyến rũ, đưa trước mắt cô:"Hy Hy, cái này rất hợp với em".

"Lưu manh".

"Anh có ý này, ở đây có chụp hình cho các cặp đôi, em đi mặc vái này vào, sau đó chúng ta đi chụp hình".

"Lấy cái khác được không? Cái này mỏng quá đó Thần".

Cố Thần suy tính một chút, anh chắc thợ chụp ảnh là con trai, cũng không thể để hắn thấy thân hình của vợ yêu, cho nên anh chọn một cái váy khác.

"Cái này thì sao?".

"Ừm, được".

"Vậy em vào thử đi".

"Vâng".

Cô cầm chiếc váy, đi vào phòng thay.

Vừa bước ra, đã làm cho anh phải đứng hình mất 5s, cô mặc vào chẳng những đẹp lại còn quyến rũ.

Chậc, anh chỉ sợ nếu như thường mặc ở nhà, anh sợ bản thân không kiềm chế được mất.

Từ Hy xoay một vòng:"Ông xã, anh thấy thế nào?".

Anh lấy tay xoa cằm:"Bà xã mặc rất đẹp".

"Vậy anh cũng lấy một bộ đi?".

Cố Thần toát mồ hôi:"Bà xã, ở đây bán đầm bầu, làm gì có đồ cho nam chứ em?".

Cô khoanh tay trước ngực:"Em biết, nhưng em muốn anh mặc một cái để chụp hình".

"Anh, anh...."_hình như cô đang chơi anh thì phải.

Từ Hy lập tức mếu máo:"Anh không thương em chứ gì? Chỉ là bắt anh mặc để chụp hình thôi mà anh cũng...".

Thấy cô sắp khóc, anh lại đau lòng, dỗ cô:"Hy Hy ngoan, đừng khóc, anh mặc, anh mặc mà".

Chưa đầy hai giây, cô đã trở lại bộ dáng ban đầu:"Vậy anh mặc cái này đi".

"Hả? Không phải chứ?".

"Nhanh nào?"_cô gắt giọng.

Cố Thần ấm ức cầm lấy cái váy mỏng vừa nãy anh chọn, giậm chân đi vào phòng thay.

Khi anh bước ra chính là lúc cô cười phá lên:"Hahaha, ông xã, nhìn anh thật mê người".

Bộ váy vốn đã mỏng, cho nên khi anh mặc vào cái gì không nên thấy cũng thấy, cơ bụng sáu múi lộ ra hẳn hiu, còn ở dưới chính là được bao bọc lại bởi cái quần lót rồi.

Cố Thần lấy tay che thân hình vạm vỡ :"Bà xã, hay là không chụp hình?".

"Không được, chủ ý đó là do anh đưa ra trước, vậy nên phải đi chụp".

Anh lắc đầu nhìn cô bằng đôi mắt thống khổ, giống như bắt anh đi lính vậy?

Từ Hy một mực kéo tay anh đi vào nơi chụp hình, ở bên trong cũng không có ai, chỉ có duy nhất một thợ chụp ảnh.

Lúc đầu thấy anh như vậy, hân muốn cười lắm, nhưng mà bà chủ đã bảo đó là Cố Thần, cho nên dù có muốn cười cũng phải nhịn, nếu không chỉ sợ cái cửa hàng này xem như tiêu.

Từ Hy bắt anh làm đủ kiểu để chụp hình.

Cố Thần vì cưng chiều cô cả thôi, nếu như để người ta biết anh ăn mặc như vậy, chắc có mà cười lên tới đầu.

Hai người bận rộn cả một ngày, đến chiều mới về nhà. Có ai biết, trên đường về, cô cầm mấy bức ảnh của anh cứ cười mãi, khiến cho anh cảm thấy bức rức.

Cố Thần hậm hực bỏ lên phòng, còn cô thì chậm rãi đi vào nhà..


trướctiếp