- Vậy để cháu xem sao ạ. Kim Ly gật đầu cười. Sau đó Kim Ly đạp xe đi học.
Còn về phía cô và anh thì cô cô hoàn toàn hồi phục. Anh dẫn cô ra
ngoài chơi rất nhiều nơi. Cô đang rất hạnh phúc vì vừa trải qua được. Cô kiếm tìm lại được Gia đình là đủ vui với cô rồi. Cô
đang được ở bên người cô yêu.
Chơi được 1 tháng thì đu chơi bời các kiểu thì anh vẫn phải về vì công việc. Đến ngày về thì cô dậy sớm để dọn đồ vào vali.
Cô ngồi gấp đồ cho vào 2 cái vali lớn. Ở đây anh mua rất nhiều đồ cho cô.
Cô nói không thì cũng đâu có được. Anh do lén làm việc đêm nên ngủ rất
muộn. Giờ anh vẫn lười nhát không muốn mở mắt. Cô biết tối anh làm việc
muộn nên để yên.
Bất chợt có điện thoại gọi tới số cô. Điện thoại cô nằm cạnh anh làm anh giật mình ngồi dậy lấy nghe
- Alo!? Anh ngái ngủ nói.
- Anh là ai? Tôi muốn gặp Nhân An? 1 giọng nam phát ra
- Tôi là bạn trai cô ấy. Anh là ai mà gọi cho cô ấy? Anh nhìn lại thì số không được lưu nên bực mình quát lớn.
- Tôi là bạn cô ấy. Để tôi gặp cô ấy đi. Bên kia có vẻ bất ngờ.
- Sao vậy anh? Nhân An thấy anh mặt cứ đen đen lại nên lên tiếng.
- Có ai là bạn em gọi em này. Anh bấm mở loa lên đưa cô.
- Alo ai ạ? Cô cầm lấy máy nghe.
- Nhân An, Em nhớ tôi không?
" Giọng quen quen. . "
- Xin lỗi.. Anh là ai ạ? Nhân An hỏi tiếp.
- Lâm An Ninh.
- A.. Anh Ninh, sao anh có được số em vậy?
- Anh điều tra chút là ra mà. Anh muốn hẹn em được không? Chàng trai bên kia lịch sự nói.
Cô nhìn qua anh, anh ngồi khoanh tay bực mình nhưng vẫn gật đầu để cô đi hẹn với chàng trai kia.
- Vâng, anh lên lịch xong nói với em nha. Cô cười.
- Ừm, tạm biệt. Chàng trai đó nói rồi cúp máy.
- Đó là ai vậy vợ? Anh giở giọng làm nũng ôm lấy eo cô.
- Đó là Ba nuôi của Kim Ly, người này giúp em lúc Kim Ly 2 tuổi. Do gia
đình nên anh ấy mất tích luôn. Em không biết nghe ngóng sao luôn. Cô
nói.
- Em chỉ được gặp hắn 1 lần thôi nha. Lần sau không được nữa, anh ghen đấy. Anh nũng nịu.
- Được được. Em sẽ không gặp anh ấy quá nhiều. Cô cười với thái độ của anh.
- Nhưng mà em phải bảo là em có anh rồi nha, nhỡ em lại theo người ta sao? Anh vẫn không buông tha cô.
- Anh phải tin tưởng em chứ! Em chỉ yêu mình anh mà. Cô bẹo nhẹ vào tay anh.
- Chứng minh bằng cách hôn anh đi. Anh mặt dày nói.
Cô đỏ mặt lên nhưng cũng đồng ý cúi xuống hôn phớt lên môi anh xong bỏ chạy vào nhà VS. Anh ngồi cười như con điên