Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 32


trướctiếp

Đến 1 tuần sau, Kim Ly xuống giường đi lại được rồi. Anh làm cho cô hộ chiếu các thứ để đi.

Có 1 hôm, sau khi đưa cô về thì anh lại đi có việc với đối tác. Cô đi vào nhà nhưng 1 cảm giác lạ khiến cô lo lắng gì đó. Kim Ly đang ngồi làm bài tập về nhà ngay dưới phòng khách vì không muốn trong phòng. Kim Ly chưa đi học nên mẹ cô mời gia sư về dậy cho Kim Ly. Cô cũng dừng việc thi đại học lại.

- Mẹ đã về! Kim Ly nhìn cô cười.

- Mẹ về rồi này, con đang làm gì vậy? Cô cười ngồi xuống cạnh Kim Ly.

- Con làm bài tập mà cô giáo giao. Kim Ly cười.

- Vậy con làm đi nha, mẹ lên phòng 1 chút. Cô cười rồi đi về phòng mình.

Sau khi ăn cơm cùng những người trong gia đình mình thì cô lên phòng ngủ của mình. Cô ngồi tập tành dùng máy tính mà Lâm Vũ mua cho cô. Bất chợt có 1 cuộc gọi từ số anh.

- Dạ?

- Cô là người yêu của Vương Minh nguyên sao? Bên kia là 1 giọng nữ.

- Vâng, cô là ai? Cô đứng bật dậy.

- Cô đến quán Bar sun đón anh ta về đi. Anh ta uống say rồi. cô ta nói.

- Vâng vâng, cảm ơn cô. Cô cúp máy rồi chạy xuống nhà.

Vừa xuống nhà thì gặp Lâm Vũ vừa đi về. Lâm Vũ thấy cô vội vàng thì kéo lại.

- Em đi đâu khi muộn rôi vậy?

- Có người nói Minh Nguyên đang ở bar uống rượi say nên gọi em đến.

- Anh đưa em đi. Lâm Vũ lấy chìa khóa ra rồi ra lấy xe.

Cô không biết đi xe nên cũng đồng ý để Lâm Vũ đưa đi. Lâm Vũ biết đường đến đó nhưng phóng thẳng đến quán Bar đó. Khi đến nơi, cả 2 cùng nhau đi vào đó. Bar thì là chỗ rất ồn ào nên cô phải đi tìm anh. Cô gọi điện cho số đó, vẫn là giọng phụ nữ lên tiếng.

- Đi đến phòng Vip 5 đi. Cô ta nói rồi cúp máy.

Lâm vũ đi trước, cô theo sau. Khi Lâm Vũ mở cửa phòng Vip 5 đó ra thì bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Anh đang hôn 1 cô gái làm trong Bar. Cô nhìn thấy thì không tin vào mắt mình nữa.

- Vương Minh Nguyên, cậu đang làm gì vậy? Lâm Vũ lên tiếng.

Anh giật mình đẩy cô ta ra, anh đứng lên nhìn cô. Cô nhìn anh, vừa tức giận vừa buồn. Mắt cô cứ trào nước ra.

- Nhân An... Anh đang nói thì bị cô chặn tiếng lại.

- Anh đang làm gì vậy chứ? Cô nói rồi bỏ chạy ra ngoài.

- Nhân An! Anh chạy theo cô.

Lâm Vũ nhìn cô ta, cô ta vẫn rất thản nhiên ngồi vắt chân trang điểm lại.

- Ai đã thuê cô làm điều này?

- Không ai cả? Tôi thích được không? Cô ta nhếch môi.

- Nếu cô thèm trai vậy thì.. Lâm Vũ nhếch môi rồi đi ra ngoài.

Không biết sắp đặt ra sao, 1 đám thanh niên đứng ngoài như chờ Lâm Vũ ra. Lâm Vũ ra hiệu cho những người kia rồi đi mất. Chỉ còn lại tiếng hứt của cô gái kia. Còn về anh và cô thì khá khó khăn. Cô đã chạy và bắt taxi về nhà. Anh chạy đi lấy xe rồi lái xe đi theo. Về đến nhà thì cô bảo với Kim Ly không được cho bác Nguyên lên nhà. Kim ly làm đúng không cho Minh Nguyên lên phòng cô. Lâm VŨ về thì đuổi anh đi. Anh đành phải về nhà, anh cần phải gột rửa đi mùi rượi mà sự dơ bẩn vừa nãy đã. Còn cô khóc quá trời khóc. Cô khóa cửa phòng nên không ai vào được hết, đây là lần đầu tiên cô thấy buồn như vậy. Cô khóc nhiều qua nên mệt ngủ thiếp đi luôn.

Đến sang ngày hôm sau, cô dậy, cô với lấy điện thoại xem giờ thì thấy gần tram tin nhắn anh gửi. Mỗi tin 1 nội dung và 1 ý. Nhưng đều chung nghĩa muốn xin lỗi cô. Cô mặc kệ để đấy rồi đi làm vscn. Mắt cô hơi đỏ do khóc nguyên đêm. Cô làm vscn xong cô mới đi xuống nhà, cả nhà đều đã đi làm và ra ngoài hết, An Di đưa Kim Ly đén viện khám lại tử tế. Giờ không có ai ở ngoài ngoài 2 người giúp việng và 2 người làm vườn.

- Cô chủ, mời cô ăn sáng ạ. Bà chủ có bảo tôi cho cô ăn. Bà giúp việc nói.

- Cảm ơn ạ, cô cứ để đấy cho cháu ạ. Cô ngồi xuống ghê.

Bà giúp việc dọn đồ ra cho cô ăn, còn mình thì ngồi ăn ăn xong người ta dọn thì cô lên lại phòng thì anh gọi điện đến, cô mấy cuộc nhất định không nhe nhưng đến cuộc thứ 10 thì cô mới chịu nghe.

- Cuối cùng em cũng chịu nghe anh nói. Nhân An ra cổng đi, anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Anh nói

- Anh cho em lý do đi. Cô vẫn giận anh vụ đấy lắm.

- Anh không hôn cô ta đâu. Là cô ta cưỡng hôn anh mà. thật đấy! Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh nói.

- L...Làm sao em tin anh được? Cô cũng thấy động lòng rồi đấy nhưng anh không dễ dãi được nên cố gắng dung giọng cũ.

- Anh có thể thề, anh mà nói dối anh sẽ chết. Anh nói

- Thôi được rồi, em sẽ xuống. Cô động lòng nên đứng lên và đi xuống dưới.

Cô vứt lại cái điện thoại rồi đi thẳng ra phía cổng. Ra cổng đúng là anh đang đứng ở cái xe mắt hướng vào trong này. Cô mở cổng ra, anh vừa thấy cô phát chạy lại ôm cô luôn. Không cần biết cô có cho không.

- Đừng giận anh, anh xin lỗi. Do cô ta lợi dụng lúc anh say làm càn. Minh Nguyên nói

- Chứ không phải anh thích à. Cô vẫn ra vẻ giân dỗi nói.

- Không, nếu người đó là em thì anh mới thích, anh thề! Anh giơ 3 ngón tay lên nói.

- Em sẽ không bao giờ. Mặt cô đỏ lên nói.

- Đừng giận anh nữa nha. Anh ra vẻ mặt nũng nịu nói.

Cô thật sự chưa bao giờ thoát được chiêu này của anh cả đành gật nhẹ đầu. Anh vui quá hôn má cô cười cười nói:

- Tối anh sẽ tan ca đưa em đi chơi nha.

Anh muốn đi làm nhưng chưa giải quyết việc của cô thì anh thật sựkhông đi làm được. anh cứ phải giải quyết xong nên mới có thể đi làm được


trướctiếp