Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 31


trướctiếp

Đến ngày hôm sau, cô và anh đến phòng của Kim Ly. Do sắp xếp nên cả 2 nằm khá gần nhau. Đến thì thấy An Di và Lâm Vũ đã ở đấy.

- Chị Nhân An, chị thấy sao rồi ạ? An Di nói.

- Không sao, chị khỏe rồi. Cô cười nhẹ.

- May Kim Ly không sao, cô bé tự nhiên dính đến chuyện của người lớn. Anh đứng cạnh Kim Ly nói.

- Vâng, đúng vậy thật ạ. Em xin lỗi, tại gia đình em. An Di buồn rầu nói.

- Không sao đâu, dù sao tống họ vào tù rồi.

- Nhưng mà.... Chị Nhân An biết võ sao? An Di nhìn Nhân An.

Cô đỏ mặt cúi đầu, ngại vì mình làm mất hình ảnh mọi khi, cả trước mặt anh và cả Kim Ly.

- Em biết võ? Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Cô khẽ gật đầu, An Di cũng cười cười. Lâm Vũ mới đầu cũng như anh nhưng kệ thôi chứ sao giờ.

- sao nhìn em bình thường như vậy lại biết võ được nhỉ? Anh trầm tư ngồi trên cái ghế sofa suy nghĩ.

- Có gì đâu không thể. Cô ấy có thể giết 10 người mà không có 1 vẻ lo sợ hay sợ hãi gì nữa mà. Lâm Vũ cười.

- Không lẽ em từng là Xã hội đen? Anh nhìn cô.

Mặt mày cô đen xì lại từ từ tiến lại gần anh khiến anh cũng gai gai người.

- Em không phải Xã Hội đen. Cô trở về bình thường ngồi xuống cạnh anh.

- Đúng rồi, bao giờ 2 người ra nước ngoài. Chị An cần được phẫu thuật để loại bỏ khối u mà. An Di nói.

Cô lúc này nhìn qua anh khó hiểu. Anh định dấu đến khi Kim Ly tỉnh dậy và giao cho An Di chăm sóc. Còn anh và cô sẽ sang Mĩ 1 chuyến.

- Chúng ta về phòng nói đi. Anh nắm tay cô kéo đi.

An Di tự nhiên nhận ra minh vừa làm điều ngu ngốc thật. An Di hại anh rồi.

Về đến phòng, cô ngồi lại lên giường, anh đáp chăn lại cho cô. Rồi mở ngăn tủ lấy ra 1 cái chụp CT và 1 tờ giấy sét nghiệm.

- Em có khả năng bị mù vì máu tụ, với y học trong nước thì khó có thể chữa trị. Anh đưa cô nói.

Cô cầm lấy đọc.

- Không thể nào.

Cô không thể nhìn thấy anh, nhìn thấy gia đình cô sao?

- đừng lo, tuần sau anh sẽ đưa em sang Mĩ. Mắt em sẽ ổn thôi. Anh cố gắng động viên cô.

Cô im lặng gật đầu, cô trầm lặng ngồi 1 chỗ. Anh đành đứng lên đi mua đồ ăn sang cho cô ăn. Anh mua luôn cho 2 người kia nữa.

Đến giờ anh đi làm thì anh vẫn phải đi. Mẹ cô hôm nay có việc nên không thể đến. Lâm Vũ đưa cô đi tháo băng ở cả người và khán tổng quan lại. Cô đã được cho xuất viện sớm.

Đến tối đó, cô thay bỏ bộ đồ bệnh nhân rồi đi sang phòng Kim Ly. An Di do đang có em bé nên Lâm Vũ không cho ở lại viện.

Giờ không ai ở cạnh Kim Ly hết. Cô đi vào ngồi cạnh giường Kim Ly, mắt Kim Ly vẫn nhắm nghiền.

- Kim Ly, mẹ xin lỗi con. Cô buồn bã cúi đầu, tay nắm lấy tay cô bé.

Bất ngờ tay của Kim Ly động đậy. Cô bất ngờ nhìn Kim Ly.

- Mẹ.. Ấm quá... Kim Ly nhìn cô yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười.

- Đợi mẹ nha, mẹ chạy đi tìm bác sĩ.

Cô nói rồi vội chạy đi, cô nhanh chóng chạy đến phòng bác sĩ và gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Kim Ly.

Kim Ly đã có dấu hiệu hồi phục tốt, có thể tháo bỏ mấy ống hỗ trợ. Vừa hay lúc sau anh và Lâm Vũ đến. Thế là anh và Lâm Vũ quyết định đi đi cho Kim Ly về nhà cho dễ chăm sóc. Bác sĩ riêng của Gia đình sẽ thường xuyên đến khám cho Kim Ly.

Cô cũng được về nhà, cô về căn nhà cũ của mình để dọn dẹp. Đây cũng là ngôi nhà cô mua được sau bao năm đi làm mà. Anh theo cô về đấy để giúp đỡ. Anh không thèm đi làm luôn khiến Mẹ anh ai oán, đang chơi vui thì phải làm thay anh. Còn anh thì muốn bên cô thôi à. Sau khi làm xong thì anh nằm lên giường.

- Mệt ghê.

- Anh mới làm có tý mà đã mệt rồi. Cô chống tay ngang eo nói.

Anh ngồi dậy nắm tay cô kéo xuống ôm. Tay anh vòng cổ cô.

- Anh... anh làm gì vậy? Cô đỏ mặt nói.

- Anh muốn ôm em...Anh cười nói.

Cô nằm yên nhìn anh, 2 người nằm đó nhìn nhau. Anh mắt nhắm lại để yên cô nhìn, càng nhìn cô thấy anh đẹp trai. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô khá ấn tượng với vẻ đẹp của anh.

- Từ khi nào anh yêu em vậy?

- Anh không biết nữa. Anh mở mắt ra nhìn cô.

- Vậy tại sao anh yêu em? Em đâu có đẹp, hay đuổi anh vậy mà. Cô ngồi dậy.

- Cần gì phải đẹp, yêu thì đâu cần lý do do đâu. Anh ngồi dậy nói.

- Ai biết anh nói thật không... Cô vẫn rất nghi ngờ anh.

- Vậy để anh chứng minh. Anh đẩy cô nằm xuống, 2 tay nắm lấy tay cô. Mặt đối mặt.

- Anh định làm gì đấy? Cô đỏ mặt

- Chứng minh..

Anh cúi xuống hôn cô, 1 nụ hôn sâu mãnh liệt, lần đầu anh làm thế với cô khiến cô khó thở không quen chút nào. Đến khi cô hết hơi anh mới rời ra.

- Thở bằng mũi nha. Anh nhoẻn miệng cười.

- Anh quá đang. Cô ai oán nhìn anh.

- Có gì đâu, anh đang chứng minh cho em mà. Anh vẫn không thèm đứng lên hay bỏ cô ra.

Anh lại hôn cô, anh cứ thế bá đạo hôn cô, còn cô thì vẫn không thể thoải mái được. Nhưng cô đang bị anh hôn đến không còn 1 chút sức lực. Anh cuối cùng vẫn phải rời ra để cô thở.

- Anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh. Anh cười.


trướctiếp