Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 10


trướctiếp

Cô bắt đầu thấy choáng hơn rồi mắt cô tối sầm lại mà không nhớ gì nữa.

Đến khi cô tỉnh dậy, cô thấy 1 không gian trắng xoa hiện lên.

- Bệnh viện? Cô từ từ ngồi dậy. Cô đưa mặt nhìn quanh phòng.

Căn phòng hiện tại không có ai cả.

Bất chợt có tiếng bước chân đi đến rồi cánh cửa mớ ra. Lâm Vũ từ ngoài đi vào.

- Là anh giúp tôi? Cô nhìn anh.

- Chỉ là vô tình thôi. Đây là thuốc bác sĩ kê cho cô. Cô bị suy nhược cơ thể. Lâm Vũ đưa cô 2 tờ giấy và 1 túi thuốc.

- Bây giờ là mấy giờ?

- 2h rồi. Lâm Vũ nói.

- Trời... Ngủ những 4 tiếng rồi. Cô ngồi dậy, bỏ chăn ra rồi bước xuống giường.

- Cô chưa khỏe đâu, đừng có đi làm nữa. Lâm Vũ đẩy cô ngồi xuống giường.

- Tránh ra, tôi cần đi làm nuôi con tôi. Cô nói

- Không phải cô được Vương Minh Nguyên nuôi sao? Sao cô phải đi làm nhân viên dọn dẹp chứ? Lâm Vũ nhếch môi.

- Nuôi? Bọn tôi không liên quan đến nhau. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Cô cảm thấy buồn khi nhắc đến Anh.

- Cô đối với anh ta như thế nào? Lâm Vũ nhìn cô.

- Tôi không biết. Tôi coi anh ta là vị cứu tinh của tôi, vậy thôi. Cô đứng lên. Đến cô cô còn không biết mình coi anh là gì. Bực tường vô hình ngăn cản trái tim cô thích anh. Đúng vậy! Cô đang thích anh, mối tình chênh lệch không có kết quả. Cô đã dừng nó trước khi cô tiến quá xa.

- Cảm ơn đã giúp tôi. Cho tôi số tài khoản của anh, tôi sẽ trả tiền viện lẫn tiền thuốc qua đó cho anh. Cô nói

- Tôi không cần. Tôi cho cô. Lâm vũ ngồi xuống ghế.

- Vậy cảm ơn. Tạm biệt. Cô đi ra ngoài.

Cô đi thẳng đến chỗ làm gấu bông rồi xin đồ về làm bù. Mai mang đến. Cô được phép vì cô có con nhỏ. Cô mang đồ về đến nhà thì 4h30. Vừa lúc cô giáo Kim Ly đưa Kim Ly về.

- Mẹ ơi, con về rồi này. Kim Ly cởi dép chạy vào.

- Cảm ơn em đưa Kim Ly về nha. Cô nhìn cô giáo Kim Ly.

- Vâng. Lần sau nếu chị không đón được Kim Ly cứ nói em 1 tiếng, em sẽ đưa cô bé về. Cô gái cười.

- Cảm ơn cô giáo đi con. Cô nhìn Kim Ly.

- Con cảm ơn cô. Kim Ly cúi đầu nói.

- Ừm. Chào 2 mẹ con nha. Cô giáo kia đi về luôn.

- Tạm biệt cô. Kim Ly vẫy tay.

- Được rồi, Kim Ly đi rửa mặt và rửa tay đi. Cô nói.

- Vâng ạ. Kim Ly chạy vào trong.

Cô đi ra ngoài định đóng cửa thì thấy cậu đang tìm gì đó.

- Lâm Dương? Cô lên tiếng thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Nhân An, may quá, tôi đang tìm cô đây. Lâm Dương đi lại.

- Tìm tôi?

- Tới thời gian kiểm tra định kì của Kim Ly. Tôi xem cô bé thế nào. Cậu nói.

- À... Vậy mời vào nhà. Cô đi vào, xếp đống đồ làm gấu bông của cô lên giường.

- Bác sĩ đến ạ? Kim Ly chạy ra.

- Chào con. Cậu cười.

- Sao anh tìm được nhà tôi. Cô đặt cốc nước xuống cho cậu.

- Tôi gọi hỏi anh Nguyên thì anh Nguyên tự nhiên nổi điên. Là Tiểu Mi chỉ tôi đến đây. Cậu nói.

- A.. Cô hiểu rồi.

Cậu lấy đồ ra khám sơ cho Kim Ly.

- Hồi phục rồi đấy. Đưa tay cô tôi xem nào, cô đang bị ốm đúng không. Cậu nói.

- Không cần, tôi lấy thuốc rồi. Cô không muốn ai biết tình trạng của cô.

- Tôi là bác sĩ cô phải để tôi khám cho cô chứ? Cậu nói.

Cô đành để cậu xem cho.

- May là chỉ sốt thôi đấy. Cô nên nghỉ ngơi, ăn uống, uống thuốc đầy đủ cho nhanh khỏe. Cậu nói.

- Cảm ơn. Cô cười.

- Tôi về đây. Kim Ly, bác về nha. Cậu đứng lên.

- Tạm biệt bác. Kim Ly vẫy tay cười.

Cậu đi về thì cô đóng cửa vào. Cô tắm cho Kim Ly rồi nấu cơm cho Kim Ly ăn. Tối đó cô nghỉ vì Kim Ly muốn vậy. Cô ăn xong uống thuốc rồi lăn xả vào việc của mình. Kim Ly ngồi vẽ vời trên bàn.

Cứ thế đến 9h thì Kim Ly buồn ngủ leo lên giường ngủ. Cô ngồi làm việc cho đến 1h sáng mới xong. Vì thế cô đi ngủ rất muộn.

Đến sáng hôm sau, cô dậy lúc 5h để xếp dọn lại. Cô vẫn thấy mệt trong người. Cô đi nấu lại thức ăn ngày hôm qua rồi cho Kim Ly ăn. Ăn xong đưa Kim Ly đi học. Cô vẫn nhớ mình cần phải uống thuốc nếu không cô sẽ gục mất.

- Chị An ơi, để em đưa Kim Ly đi học cho. Cô giáo Kim Ly gõ cửa nói.

- hôm nay em rảnh à? Cô đi ra mở cửa.

- Vâng.

- Vậy nhờ em. Cô cười

Kim Ly đi theo cô giáo đi học. Nhân An mang đống đồ kia ra rồi khóa cửa lại. Cô mang đến chỗ nhận gấu bông về làm rồi nhận tiền lương. Có 1 điều bất ngờ hôm nay, cô phải đến công ty của anh làm cả ngày. Công ty của cô phân vậy thì cô làm thôi chứ biết làm sao được. Như thường thì cô lau sảnh trước, lau nhanh, sạch sẽ rồi lau đến các tầng khác. Đến các phòng. Đến 9h cô lau đến phòng chờ cho khách. 2 cô gái và 2 chàng trai đang ngồi đó.

- Tôi xin phép lau dọn 1 chút. Cô đi vào với cái chổi và xô nước.

- Trần Nhân An? 1 chàng trai đứng lên.

Cô nhìn người gọi tên mình thấy quen nhưng chả nhớ là ai.

- Anh nói cái con không có cha mẹ hồi cấp 1 của mình đây sao? 1 cô gái nói.

- Cô ta vẫn như xưa có gì không nhận ra. 1 cô gái khác nói.

Nói đến đây là cô nhớ ra là ai rồi. Đây chính là 2 người hồi cô đi học luôn bắt nạt tẩy chay cô.

- Xem ra giờ cô sống rất tốt nhỉ? Cô ả đi đến chỗ cô.

- Tốt chứ, đi làm lao công quét dọn. Ả kia thì tay cầm ly nước đi lại chỗ cô.

- Xin tránh ra cho tôi làm việc. Cô sẽ không nổi nóng lên.

- Tôi không tránh đấy. Cô ả lấy chân đạp vào xô nước của cô khiến nó đổ lênh láng ra.

- Đừng có mà quá đáng. Cô đẩy cô ả kia ra sau.

- Mày dám đẩy tao. Cô ả vả 1 cái vào má cô.

- Vả hay lắm. Ả kia thì được phen cười hả hê.

Cô vả lại cô ả ngay.

- Bước chân ra đời rồi thì đừng có nghĩ tôi thua được các cô.

- Mày dám đánh tao! Anh, nó đánh em. Cô ả tức giận quay sang nhìn chàng trai đang quay lưng về phía này.

- Đánh lại, mày không đánh lại được nó sao


trướctiếp