Theo sự chỉ dẫn của bảo vệ tòa nhà, cô thuận lợi
tìm ra căn hộ mà mẹ cô hiện tại đang sinh sống. Mang tâm trạng hết sức
hồi hộp, cô chậm rãi nhấn vào chuông cửa của căn phòng số 305. Một âm
thanh thanh thúy vang lên, bên trong cũng vọng ra tiếng nói quen thuộc
của mẹ cô.
-" Ai vậy?"
Trần Hiểu Ngưng xúc động tới nỗi vành mắt hồng hồng, ba tháng qua đối với cô như là ba năm vậy, không những bị tên U Minh Thượng ức hiếp mà Đàm
Hoàng Hạo cũng khi dễ cô. Bây giờ cô cũng có thể gặp lại mẹ rồi.
Cạch!
Cánh cửa được người bên trong kéo ra. Cô không nghĩ nhiều, xô tới ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào hô to:
-" Mẹ! Con về rồi!"
-" Tiểu... Tiểu Ngưng, con về rồi sao?!"- Bà Trần hiền từ xoa xoa đầu cô
vỗ về:-" Được rồi, mau vào nhà đi!"- Bà đi ra ngoài xách chiếc vali của
cô mang vào trong nhà.
Trần Hiểu Ngưng theo sau cùng tiến vào, cô kinh ngạc ngắm nghía nơi ở mới
này. Không khí ở đây rất thoáng, đầy đủ ánh sáng, thiết bị đồ dùng
thường ngày cũng đều rất tốt, khoảng không gian của phòng khách, phòng
ngủ cũng khá rộng, tóm lại là nội thất tiện nghi đầy đủ.
Bà Trần cất đồ của cô vào căn phòng mà mình đã chuẩn bị sẵn cho con gái, xong xuôi mới bắt đầu lân la hỏi chuyện.
-" Tiểu Ngưng, tại sao lúc trước con đi công tác cũng không có nói cho mẹ biết hả?"
Trần Hiểu Ngưng im lặng chưa trả lời vội, không biết tại sao mọi người đều
hiểu lầm cô đi công tác, nhưng với lý do này cũng vô cùng hợp lý cho
việc cô mất tích ba tháng qua. Sự việc đã tiến triển thành như vậy thì
chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thôi!
Cô làm bộ khó xử, đáp lại mẹ:-" Dạ... tại lúc đó công việc rất gấp gáp,
hơn nữa con lại làm mất điện thoại nên không kịp báo cho ai biết cả. Con xin lỗi mà!"
Bà Trần không hề nghi ngờ con gái mình, thở hắt ra một tiếng:-" Haizz, lần sau không được như vậy nữa, có việc gì thì cũng phải báo cho ta biết
một tiếng, nếu không lỡ như con xảy ra chuyện gì thì ta biết sống thế
nào!"
Thấy mẹ
quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã nói dối bà,
nhưng để bà không lo lắng thì chỉ còn cách đó thôi. Chuyện đã qua rồi
thôi thì cứ để nó qua, bây giờ cô còn có việc quan trọng hơn để hỏi bà.
-" Mẹ, là ai giúp chúng ta tìm được căn chung cư này?"
-" Ai da, con gái mới nhiêu tuổi mà đã nhanh quên như vậy rồi! Không phải
là con nhờ vả sếp của mình gửi tiền cho ta hay sao?! Cậu ấy nói việc tìm giúp căn hộ này chỉ là vô tình thôi, còn về tiền mua nhà thì là do con
gửi cho cậu ấy đưa cho ta kia mà!"
Trần Hiểu Ngưng đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, sếp của cô chính là Thiệu Dương
chứ còn có ai vào đây nữa, nhưng tại sao mẹ lại nói là "cậu ta"? Rốt
cuộc "cậu ta" là ai, vì sao lại giúp đỡ mẹ con cô? Được thôi, nếu có cơ
hội gặp mặt, cô nhất định phải cảm ơn mới được!
Nhưng việc trước mắt là nếu bây giờ cô hỏi ra miệng thì chính là không đánh
đã khai, vậy mọi chuyện đều bại lộ. Trần Hiểu Ngưng đành gật gật đầu,
cười gượng mà phụ họa theo lời nói của mẹ:-" À đúng... đúng rồi, con
quên mất việc này... haha!!!"
-" Đúng rồi, từ lúc chuyển sang căn nhà mới này, mẹ vẫn chưa có ăn mừng,
nhân tiện hôm nay con trở về, chúng ta làm một nồi lẩu thật ngon để chúc mừng đi! Xem nào, quán lẩu của lão An hẳn vẫn chưa đóng cửa, để mẹ ra
ngoài mua ít đồ ở chỗ đó vậy!"
-" Để con đi!"- Trần Hiểu Ngưng vội vàng giành lấy phần này, cô thuộc đường nhất, vẫn nên để cô đi thì hay hơn.