Mạc Tĩnh về lại phòng của mình, phát hiện Lục Mã Tự đã không còn ở trong đó nữa.
Cô nói Bạch Vũ đem đến cho mình một ít bánh bao, cũng căn dặn cô không cho phép ai bước vào phòng của mình, trừ phi là chính
tay cô mở cửa ra ngoài.
Tương truyền, Phượng tộc
nắm giữ sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới,
là sức mạnh đại diện cho các vị thần tối cao trên trời!
Bên cạnh đó, người ta còn biết đến Phượng tộc qua một mẩu chuyện tình bi thương!
Nghe nói, vị hoàng tử đời thứ bảy của Phượng tộc đã phải lòng
một yêu nữ ở Ma giới. Hai người yêu nhau đến chết đi sống lại,
thiên trường địa cửu, vượt qua vô vàn khó khăn, nhưng không thể
nào đến được với nhau.
Yêu nữ kia có
chân thân là một bức họa, sau khi được vị hoàng tử đó mang về
phòng, ngày ngày ngắm, ngày ngày nói chuyện, quan tâm, chăm
sóc, bức họa dần dần yêu mến chàng. Nhiều đêm chiêm bao của
hoàng tử, yêu nữ hóa ra khỏi bức họa, cùng chàng vào trong
giấc mộng, hai người yêu nhau từ đó.
Nhưng bức họa chỉ là một bức họa, yêu nữ ngày sức lực yếu ớt,
ban đêm mạnh hơn một chút, mới hóa được thành người. Vì muốn
cho yêu nữ trở thành người để luôn được ở bên cạnh mình, hoàng tử bàn bạc với Nhân tộc, sau khi tìm được cách, đã dùng nửa tu vi của mình, đổi lấy thời gian sống hai năm cho yêu nữ.
Hai người sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc, nhưng chuyện đến cũng
sẽ đến, thời gian hai năm ở Thiên giới có là bao?
Thời hạn cận kề, sinh lực yêu nữ ngày càng yếu, có lúc yếu tới
nỗi không thể biến được thành người. Hoàng tử dốc tâm tìm đủ
mọi cách để cứu sống yêu nữ, nhưng không thể tìm được cách để đôi đường toàn vẹn, vì vậy một lần nữa quyết định đem nửa tu vi còn lại hiến dâng cho nàng.
Những tưởng là thế,
nhưng ngay sau khi được đầu thai, hoàng tử đã yêu một cô gái
khác ở nhân gian, còn cùng cô ấy sinh con xây cơ nghiệp, hoàn
toàn bỏ quên chuyện của yêu nữ.
Yêu nữ
theo lời hứa với chàng hoàng tử, sau khi tu được chân thân cao
hơn, nàng xuống hạ giới, đi tìm chàng hoàng tử nọ. Nàng tìm
suốt ba năm, cho đến khi tìm được, hoàng tử đã là phu quân của
người ta.
Quá đau lòng, yêu nữ tìm đến
hoàng tử, cho chàng thấy số phận kiếp trước của hai người,
nhưng chàng nhất mực không thừa nhận, còn nói là yêu cô gái
nhân gian say đắm, không thể buông bỏ.
Yêu nữ nghe xong liền cười điên dại. Hay cho một tình yêu rõ ràng
tưởng là vĩnh cửu, ai ngờ chỉ là gió thoảng mây bay.
- Mạng sống của ta là do chàng ban cho, nửa tu vi chàng cho ta
lúc ấy bây giờ ta trả lại chàng. Ta không còn là bức họa của
chàng nữa, nhưng vĩnh vĩnh sẽ là một nửa linh hồn của chàng!
Yêu nữ như lời hứa trả tu vi về cho chàng hoàng tử, chàng hoàng
tử độ kiếp, trở lại làm tiên, nhưng sau khi nhớ ra mọi chuyện,
lại quyết định kết thúc sinh mạng của mình để cùng yêu nữ về thế giới bên kia, hoàn thành lời hứa của chàng!
Chân thân của yêu nữ biến mất, tan vào hư không, không thể độ kiếp
làm người. Vất vưởng làm một hồn ma ở hồ Vong Xuyên. Nàng suy
cho cùng yêu không phải yêu, tiên cũng không phải tiên, vì chàng
hoàng tử Phượng tộc, thay đổi đến biến hình dị dạng! Cho đến
cuối cùng, đi đến bước đường mãi không thể phục sinh!
Từ đó, lời nguyền của yêu nữ ứng nghiệm, những thứ tình cảm
tuyệt đẹp nhất, trong sáng nhất trên đời nếu ngả màu sẽ biến
thành Hồng Trần Kiếp, khiến cả hai người yêu nhau đến con đường đau khổ không lối thoát.
Ma giới và
Phượng tộc cũng từ đấy mà nảy sinh mâu thuẫn, quyết tiêu diệt
lẫn nhau. Trong trận chiến cuối cùng, Phượng tộc không thể
thắng Ma giới, liền chạy trốn, Lâm Tịnh Y khi đó là con phượng
hoàng lửa duy nhất trốn thoát được khỏi trận chiến tranh máu
ấy!
Ma giới và Thiên giới vốn không thể chung đường, vậy mà hai người của hai thế giới khác nhau lại có thể yêu được nhau. Đến cuối cùng, cái kết lại không có hậu.
Nếu
trách, cũng không biết nên trách yêu nữ độc ác buông lời nguyền độc, hay trách hoàng tử yêu nàng không đủ, trái tim dễ đổi
thay yêu một người khác.
Yêu nữ chết
nhưng không thể đầu thai, làm một hồn ma vất vưởng không chốn
dung thân, còn hoàng tử, chết trong khi tu vi còn một nửa nên bị giáng làm đọa tiên, Thiên giới ruồng bỏ, Ma giới không công
nhận, cũng khác gì yêu nữ? Không nơi dung thân?
Tình cảm lúc đầu sao đẹp đến thế? Vì cớ gì phải rẽ ngoặt đến con đường không lối ra?
Nếu hoàng tử không dâng nửa tu vi còn lại cho yêu nữ, không bị
giáng xuống nhân gian, không quên đi yêu nữ hay thậm chí là ngay
từ đầu không nên phải lòng với yêu nữ thì có phải chăng cái
kết sẽ khác hơn?
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có hai chữ nếu như, hoàng tử đã yêu, yêu nữ cũng đã yêu, cái
sai không phải ở chỗ yêu người sai thời điểm, mà là yêu sai
người sai luôn thời điểm!
Ở đây, Yêu nữ
không thể buông bỏ hoàng tử, hoàng tử lại không thể buông bỏ
nhân gian, dẫn đến cả hai người đều trở thành chướng ngại vật
cản trở đối với người kia.
Là chàng
yêu ta không đủ, hay là ta yêu chàng quá nhiều? Tình yêu là không thể định, dù nhiều hay ít, cho đến cuối cùng vẫn là do hai ta đã bỏ lỡ nhau!
Lỗi là ở ta quá tin
tưởng vào tình yêu của hai ta, quá tin tưởng rằng chàng sẽ mãi yêu ta, quá tin tưởng rằng.... tình yêu là trường tồn mãi mãi. Nhưng trong giây phút chàng đâm vào trái tim ta, ta mới biết,
lỗi là ở ta đã phải lòng chàng ngay từ đầu, đã yêu chàng đến mức không cách nào buông bỏ được!
Một
chuyện tình đẹp lại hóa đau buồn, tưởng như lãng mạn nhưng lại đầy xót xa. Đối với tình yêu giữa ma và tiên, vẫn là trời cao không thể tác thành, cũng không thể dung hợp!