Phượng Hoàng Lửa

Chương 202: Trời Mưa!


trướctiếp

Mạc Tĩnh mở mắt, trước mặt cô là một màu trắng toát.

Cô theo ánh mắt nhìn đến một thân ảnh bên cạnh, tiếng kêu "a a y y " vô cùng đáng yêu, lại tròn tròn trắng trắng, thật xinh xắn.

Là.... một đứa bé!

Mạc Tĩnh nhìn đứa bé rất lâu, khi thấy nó nhìn lại mình, cô lên tiếng hỏi:

- Bé con, cha mẹ con đâu?

Đứa bé nhìn cô bi ba bi bô một hồi nhưng không nói gì, Mạc Tĩnh cười, cô đưa tay xoa đầu nó.

Một lát sau, đứa bé dần đi ra khỏi chỗ của cô, Mạc Tĩnh có chút hoảng hốt. cô lên tiếng kêu:

-Bé con, đừng đi, bé con à.... bé con....

Thế nhưng, sau tiếng kêu la đó của Mạc Tĩnh, đứa bé vẫn tiến về phía xa, đối lưng lại với cô, không hề có ý dừng lại...

Mạc Tĩnh lắc đầu, cô động đậy thân thể nhưng không nhúc nhích được, nhìn theo đứa bé, cô khóc thành tiếng:

- Đừng... đừng đi, con của mẹ... đừng đi....

Phía dưới truyền tới cơn đau, Mạc Tĩnh theo mắt nhìn xuống, mới phát hiện ra giữa bụng mình một màu đỏ tươi, cô.... con của cô....

- AAAAAAAAAA!

Mạc Tĩnh hét lớn thật thảm thiết, cô khóc quằn quại trong đau đớn.

Làm ơn, đừng.... làm ơn.... đừng cướp đứa bé của cô.... làm ơn huhu.......

------------------...-------..---------

Mạc Tĩnh choàng mở mắt, trán cô đầy mồ hôi, trước mặt cô, Hạch Hiền đang nhìn bối rối.

Mạc Tĩnh sờ tay lên bụng mình, ở đó.... cô không cảm nhận được gì cả....

Bỗng nhiên nước mắt rơi, Mạc Tĩnh nắm lấy tay Hạch Hiền, hỏi:

- Con ta.... Hạch Hiền... con của ta.... đứa con của ta đâu???

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh hoảng loạn nắm lấy tay mình, nước mắt cô chảy đầy khuôn mặt, bất giác cũng đau lòng theo.

Đám Bạch Hoa bên ngoài nghe tiếng la hét của cô, liền chạy vào xem.... khi nhìn thấy Mạc Tĩnh khóc lóc như vậy, tâm trạng cũng không vui, cả đám đều cúi đầu buồn rầu, uất ức không lên tiếng...

Bạch Hoa mạnh dạn đi lên trước, cô nắm lấy tay Mạc Tĩnh, thay Hạch Hiền nói:

- Tiểu thư..... người nghe em nói... đứa bé.... đã không còn nữa rồi!

Mạc Tĩnh lao lên ôm lấy Bạch Hoa, hét lớn:

- Tại sao, tại sao..... Tại sao ông trời lại cướp đi đứa nhỏ của ta... tại sao... ta đã có thể làm mẹ... ta đã có thể lam mẹ cơ mà!

Đúng vậy, cô muốn làm mẹ, cô càng có quyền làm mẹ, tại sao thế giới này lại nhẫn tâm như vậy, cướp nó khỏi tay cô, tại sao???

Ngoài trời bỗng ầm ầm sấm chớp, mưa nặng hạt trút xuống, từng giọt từng giọt nặng nề, thế nhưng.... cũng không thể xóa đi những giọt nước mắt của Mạc Tĩnh, càng không thể lấn át tiếng hét ai oán của cô.

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh, từ nỗi lòng dâng lên sự áy náy không hề nhẹ, tại sao tương lai không cho bà thấy sớm hơn, nếu biết được, bà nhất định sẽ không để cô dấn thân làm việc này.

Bà biết trong lòng Mạc Tĩnh đang đau vì cái gì, đau vì đứa con đã mất, càng đau vì bị người mà mình yêu thương phản bội.

Bà đã rất nhiều lần nhắc nhở cô đừng làm theo con tim, đừng làm theo cảm tính, đến cuối cùng, kết cục lại thành ra như vậy.

Tình yêu giữa tiên nhân và con người, luôn bị trời đất không dung, không tha, thế nhưng, nữ nhân này vẫn cứ không tiếc mà lao vào.. Bà có thể cản được sao?

Bây giờ, mất đi người mình yêu, mất luôn cả cốt nhục của mình, một cô gái tốt bụng đến vậy, tại sao lại có kết cục thế thêm như thế này??

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi:

- Mạc Tĩnh... Mạc Tĩnh....

Cô đang khóc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Mạc Tĩnh nhận ra tiếng nói đó, là tiếng của.... Lục Mã Tự!


trướctiếp