Phượng Hoàng Lửa

Chương 199: Lựa Chọn!


trướctiếp

Bạch Hoa không biết phải làm thế nào, cô khóc nhìn Mạc Tĩnh nắm chặt góc áo mình mà kêu la thảm thiết.

- A Hoa, làm ơn..... cứu đứa nhỏ.... cứu con của ta!

Nội tâm Bạch Hoa dậy sóng, đớn đau này, tiểu thư của cô làm sao có thể trải qua cơ chứ???

Mạc Tĩnh khóc đến vô tâm vô phế, rồi ngất đi.

Bạch Hoa và những người khác hoảng hốt, lay người cô:

- Tiểu thư..... tiểu thư......

Bạch Vũ nhìn máu từ người của cô chảy ra, trong lòng sớm đã sợ hãi ngàn lần, cô tức giận, ánh mắt nổi lửa.

Bạch Vũ nhìn về phía Lục Mã Tự, hình ảnh hắn lặng lẽ không chút cảm xúc nhìn tiểu thư của cô càng làm Bạch Vũ tức điên, cô lao người hướng Lục Mã Tự đánh tới.

Bạch Vũ không biến thân, bởi vì cô chưa biết sử dụng sức mạnh của mình, cánh cửa kí ức vừa mới chỉ được mở ra, còn chưa lắp ghép lại đầy đủ, Bạch Vũ đành dùng sức lực của người phàm để đánh Lục Mã Tự.

Thế nhưng cô chỉ vừa lao tới, một người khác đã đứng ra chắn thay, hắn dùng sức đánh bật lại cú đấm của Bạch Vũ.

Là Lạc Thập Nhất! Hắn mặc dù không biết vì sao gia chủ lại ra tay với thiếu phu nhân, nhưng trách nhiệm của hắn là bảo vệ người, không ai có thể đụng đến...

Bạch Vũ bị đánh bật ra, cô tức giận, nghiến răng nói:

- Lạc Thập Nhất, huynh mau tránh ra!

Lạc Thập Nhất nhìn cô, đáy lòng nổi bão:

- A Vũ, muội bình tĩnh lại đi, có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm!

Bạch Vũ cười lớn, lên tiếng:

- Hiểu lầm? Chính huynh cũng thấy hắn đã làm gì với tiểu thư, hắn đã giết tiểu thư của ta!

Lạc Thập Nhất câm nín, hắn đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không biết làm gì cả, gia chủ của hắn.... hắn có thể nói gì?

Bạch Vũ mím môi, tiếp một quyền hướng tới.

Lạc Thập Nhất lại ra tay chặn lại, hai người giắng co, ép người vào nhau.

Bạch Vũ nhìn Lạc Thập Nhất, lạnh giọng nói:

- Bây giờ huynh tránh ra, ta sẽ không làm tổn thương đến huynh, nếu không.......

Lạc Thập Nhất cũng đanh mặt lại, hỏi:

- Nếu như ta không tránh??

Bạch Vũ kề ám khí ngay cổ Lạc Thập Nhất, lên tiếng:

- Thì ... ta sẽ giết huynh...

Lạc Thập Nhất không đáp lại, nhưng chính hắn cũng không tránh ra, chứng tỏ.... hắn đã lựa chọn Lục Mã Tự.

Tuyến lệ Bạch Vũ cay cay, cánh tay cầm ám khí cũng thấp thoáng run run.

Bạch Vũ cắn môi, nhìn Lạc Thập Nhất, ổn định giọng, nói:

- Lạc Thập Nhất, nếu như nhất định phải chọn giữa huynh và tiểu thư, ta đương nhiên...... sẽ chọn tiểu thư của ta.

Lạc Thập Nhất nhìn Bạch Vũ, ánh mắt ướt át của cô như chực khóc, nhưng lại bị đôi môi cắn đến kiềm lại. Tim hắn.... đau nhói.

Thật không ngờ, có một ngày, hắn lại cùng cô đối đầu với nhau, đứng ở hai bờ vực, hai chủ nhân....

Bạch Vũ buông tay, ám khí rơi xuống đất, đến cuối cùng cô lựa chọn tiểu thư, nhưng lại không thể xuống tay với Lạc Thập Nhất...

Lạc Thập Nhất được buông tha, nhìn Bạch Vũ sâu một cái, rồi quay đầu cùng Ngũ Hắc đưa Lục Mã Tự đi.

Nước mắt Bạch Vũ như không kiềm được nổi, rơi xuống từng giọt..... cô nhắm mắt lại, giọt lệ lăn dài trên má, trong tim.... đau đến ngàn lần.....

Hạch Hiền từ trên trời đáp xuống, hệt như tương lai của bà, nằm chính giữa sảnh, một người con gái mang y phục màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, nhưng lại nằm nhắm mắt bất động nơi đó...

Bà..... đến trễ rồi!

Hạch Hiền lao đến, lay lay người Mạc Tĩnh, gọi tên cô:

- Phượng Mạc Tĩnh, Phượng Mạc Tĩnh.... ngươi nghe ta nói không.... Phượng Mạc Tĩnh.

Thân thể cô vẫn bất động, nhưng như còn ,ại một tia ý thức, ngón tay Mạc Tĩnh rờ đến người Hạch Hiền, miệng mấp máy:

- Cứu.... cứu con ta....

Hạch Hiền nhíu mày, bà đang nghe cái gì?? Phượng Mạc Tĩnh,.... có.... con sao?

Bạch Hoa bên cạnh lên tiếng:

- Tiểu thư đang mang thai, vừa mới biết vài ngày trước thôi...

Tiếng Bạch Hoa ngắt quãng, khàn đặc, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều, nhìn tiểu thư mình kêu la trong vô vọng, cô.... không làm được gì cả...

Hạch Hiền nhìn xuống giữa chân Mạc Tĩnh, máu chảy rất nhiều, rồi lại nhìn xung quanh, địa đồ đã làm xong, có lẽ vừa mới mở được kí ức của 12 chòm sao, bên cạnh lại có rất nhiều người đã xuất hiện chân thân...

Phượng Mạc Tĩnh.... rốt cuộc ngươi đã làm được.. nhưng tại sao.... lại ra nông nổi này...

Trời vẫn trong, trăng vẫn sáng, nhưng lòng của mỗi người ở nơi đây, lại thấp thoáng những đau buồn....

Đôi khi, bên ngoài trời đang yên lặng trôi êm đềm, nhưng bên trong... lại âm thầm nổi gió to, rồi.... bất chợt thành bão... cuốn văng mọi sự cố gắng.... mọi thành công...


trướctiếp