Ngày hôm sau, Bạch Hoa gõ cửa phòng của Mạc Tĩnh nhưng mãi cũng
không thấy sự cho phép của cô, Bạch Hoa mở cửa bước vào, bên
trong không có một ai....
Bạch Hoa chạy đến bên giường, lục tung chăn gối nhưng đến một vết tích của cô cũng không thấy!
Chợt trên bàn có một mảnh giấy, Bạch Hoa cầm lên đọc, đó là bức thư Mạc Tĩnh để lại.
Mạc Tĩnh chỉ viết vài câu cho Bạch Hoa, đại khái nói cô có việc
muốn điều tra một mình, thời gian này cô sẽ an toàn, không ai
được làm phiền.
Đọc xong, quá hoảng hốt, Bạch Hoa chạy ra ngoài, cô báo cho Giang Bách Thần rồi chia nhau đi kiếm Mạc Tĩnh.
"...."
Nói rõ ràng là muốn một mình đi làm việc, thế méo nào lại đi tìm người kiếm cô chứ?
Viết bức thư để lại mà cứ như không viết ý, kiểu gì cũng muốn đi tìm cô!
-----..--------------...---------------
Ở một nơi khác,
Mạc Tĩnh mang y phục bình thường, cải trang thành một thường dân. Cô ra khỏi cung, hòa vào dòng người dưới phố.
Mạc Tĩnh dùng tiền cô lấy ở trong cung mua một con ngựa, sau đó ra khỏi kinh thành, tiến về phía ngoại ô.
Bây giờ, sinh thần của cô đã gần kề rồi, nếu như trước mặt con người cô biến đổi, vậy thì.... chết chắc rồi!
Mạc Tĩnh dựa theo bản đồ, cô đi đến một khu rừng phía Đông Tây
Vực, lúc đi giữa đường, thì đột nhiên bắt gặp Thẩm Tước và
Thẩm Lân.
Hai người đó đang đi về hướng sa mạc, nhưng có lẽ do quá vội, mà không nhìn thấy Mạc Tĩnh.
Cô theo sau bọn họ, thì thấy hai người vào trong một hang động,
nhưng khổ nỗi, hang động đó lại có cơ quan, Thẩm Tước và Thẩm
Lân đi vào, cửa hang cũng đóng lại, không nhìn được bên trong.
Mạc Tĩnh nhìn ngó xung quanh, sa mạc Tây Vực không nóng lắm, nhưng
có rất nhiều mõm đá và hang động nhỏ quanh đây.
Mạc Tĩnh đi ngó nghiêng một hồi, liền chọn một cái hang nhỏ cách
phía hang của Thẩm Tước và Thẩm Lân khoảng 50m.
Mạc Tĩnh ngồi canh cho đến buổi tối thì Thẩm Tước và Thẩm Lân
mới từ trong đó đi ra, đợi hai người đi khỏi, Mạc Tĩnh mới rón rén lại gần!
Cô đến gần cửa hang, nhưng nó không mở ra, Mạc Tĩnh loay hoay một hồi cũng không biết cách vào.
Cô đành bỏ cuộc, trở lại hang động của mình.
Một lúc sau, có thêm một đám người nữa đi ra từ hang động đó,
Mạc Tĩnh cẩn trọng quan sát, đó là một đoàn người mang áo
đen, trên mặt đeo mặt nạ.
Khi ấy, Mạc Tĩnh khá giỏi trong việc tạo khắc sao chép từ bản
gốc, cô còn từng được trường để cử đi thi nữa cơ.
Nhưng ở đây lại không có bột để khắc, vì vậy Mạc Tĩnh lấy đỡ một viên đá, dùng sự sắc nhọn của con dao mà khắc lên từng đường
của hình vẽ.
Hí hoáy một lúc, Mạc Tĩnh nghe thấy tiếng võ ngựa, cô vội vàng
trốn ra phía bên hông hang động, lén lút nhìn xem.
Đám người của Nhu Thiên quay về, Mạc Tĩnh nhìn bọn chúng lần lượt đi vào hang động, sau đó cô mới trở về hang của mình.
Mạc Tĩnh nhớ lại những chi tiết của hình vẽ, rồi tự mình khắc ra một con rồng tương tự.
Cho đến khi cô làm xong thì trời cũng gần sáng.
Mạc Tĩnh một lần nữa ra chỗ động của Nhu Thiên xem xét, khi thấy
an toàn, cô mới yên tâm về hang của mình ngủ một giấc.
"..."
Chời mé, tưởng làm gì, ai dè đi ngủ. Tiểu thư, cô ngủ có ngáy
không? Không chừng ngáy to quá, bên ngoài nghe thấy thì uổng công cô nấp nhé=)))
Mạc Tĩnh rất thông minh, cô đã chọn một hang động nhỏ và khuất
tầm nhìn với hang động của Nhu Thiên. Vậy nên, từ chỗ cô thấy
rất rõ hoạt động của bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể phát hiện ra cô.
Cô có lửa đấy nhé? Thêm nóng nữa chắc cô bị hấp chín luôn!
Mạc Tĩnh lấy từ trong túi vải của mình một ít bánh bao không có
nhân mà mình chuẩn bị sẵn, cố gắng ăn vài miếng cho có sức,
rồi ra ngoài.
Mạc Tĩnh tiếp tục quan sát hang động của Nhu Thiên, ban ngày, sa
mạc thường rất hay xảy ra bão cát, vậy nên, cô đón "bão" cũng
khá nhiều.
Cho đến khi, trong một cơn bão cát, xuất hiện hai nữ nhân mang y phục màu trắng.
Mạc Tĩnh không biết bọn họ, nhưng bọn họ hình như....... không phải người, xuất hiện giống hệt Hạch Hiền, chớp mắt đã từ trong
bão cát hóa ra ngoài!
Mạc Tĩnh nhíu mày. Tên Nhu Thiên đó..... chời má... có quan hệ với tiên hả? Hay là người của Ma giới đấy?
Mạc Tĩnh suy đoán lung tung một hồi thì hai người nữ nhân đó đã đi vào hang động, nhưng chỉ khoảng vài phút sau, hai người liền đi ra lại, rồi vút đi mất, một lần nữa, tan biến trong bão cát.