- Tiểu thư, người đang làm gì vậy? - Tiếng một đứa trẻ non nớt vang lên.
Mạc Tĩnh giật mình, cô bé quay đầu, giấu đi thứ ở cánh tay mình ra đằng sau, giả vờ nói:
- Haha, Lệ Anh, ngươi tìm ta sao!
Lệ Anh bấy giờ chỉ là một cô bé tám tuổi, cô mang đến cho Mạc
Tĩnh một khay thức ăn, đặt lên bàn. Lệ Anh nhìn Mạc Tĩnh, lại
nhìn sang hai bên tay của cô, nhíu mắt lại, nói:
- Tiểu thư, người đang giấu gì ở đằng sau kia!
Lệ Anh biết mình đã nói quá lời, cô cầm y phục vẫn còn được
khâu dang dở để xuống bàn, tiến lại chỗ Mạc Tĩnh, ôm lấy cô:
- Tiểu thư, là Lệ Anh sai rồi, Lệ Anh không nên mắng người!
Mạc Tĩnh ôm chặt Lên Anh, thút thít khóc:
- Ta..... không có trách ngươi... Ta ... chỉ muốn may y phục cho mẹ thôi!
Càng nói, mạc Tĩnh càng khóc to hơn, cứ tưởng chừng như bao nhiêu nỗi đau đang ồ ạt bây lâu nay đang dâng đến.
Mạc Tĩnh chịu đựng đủ rồi, cô đã mất mẹ vào đúng ngày sinh thần thứ ba của mình. Cô luôn hối hận nếu như mình không lớn lên,
không đón mừng sinh thần ba tuổi, mãi mãi chỉ có hai tuổi, thì có phải mẹ cô sẽ không mất hay không, bởi vì lẽ đó mà suốt
những năm qua, Mạc Tĩnh đều không đón sinh thần của mình, vì
đó là ngày mẹ cô mất đi, không có gì đáng để chúc mừng cả!
Lệ Anh vỗ vỗ bờ vai Mạc Tĩnh, cố gắng kiềm chế nước mắt của chính mình, an ủi nói:
Mạc Tĩnh cứ thế ôm cô khóc suốt đêm hôm đó, Lệ Anh cũng cứ ôm như thế với Mạc Tĩnh.
Cho đến khi, Mạc Tĩnh ngủ thiếp đi trên vai cô, Lệ Anh đặt Mạc
Tĩnh xuống giường, nhìn đôi tay vì may y phục mà chi chít vết
thương. Cô đau lòng nắm lấy tay Mạc Tĩnh, sau đó nhìn về phía
bức tranh của Lâm Tịnh Y, thầm nói:
Lệ Anh khóc nấc nhưng cô bịt miệng để những giọt nước mắt đó không ra thành tiếng.
Bao nhiêu đau thương, hãy để Lệ Anh thay tiểu thư gánh vác, chỉ mong người có một cuộc đời bình an đến lúc kết thúc.
Lệ Anh nhìn về phía bàn, khay thức ăn ít ỏi đã nguội lạnh, cô
lại nhìn về phía chiếc y phục đang được may dang dở, lau đi
nước mắt của mình.
Lệ Anh đến bàn, cô lấy đèn thắp sáng hơn, cầm lấy y phục, tiếp tục may những mũi Mạc Tĩnh bỏ lại.
Suốt đêm hôm đó, dù bị kim châm vào tay bao nhiêu lần, dù những vết
thương trên cơ thể của Lệ Anh đau bao nhiêu lần, cô vẫn mò mẩm
với bộ y phục của Mạc Tĩnh.
Suốt cả cuộc đời Lệ Anh, cho đến lúc chết, người cô mong mỏi,
người cô quan tâm cũng chỉ có một mình Hàn Mạc Tĩnh.
Mười tám năm sống trong đau khổ, thương tích, nhưng cô gái yếu đuối
bé nhỏ ấy vẫn ôm chặt lấy Mạc Tĩnh, chịu đựng đau đớn cho cô, vẫn an ủi Mạc Tĩnh, xoa dịu nỗi buồn cho cô, vẫn ở bên cạnh
Mạc Tĩnh.... thay cô gánh vác mọi chuyện.
Lệ Anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng vì Mạc Tĩnh
mà bỏ ra tất cả, bỏ ra tinh thần, bỏ ra thân thể, bỏ ra... cả
thanh xuân. Thanh xuân của cô đơn giản chỉ mang tên một mình Hàn
Mạc Tĩnh.
Cô vì thanh xuân mà có thể cháy hết mình, làm hết mình, cô không tiếc gì, nhưng cũng không đem theo gì.
Khi Lệ Anh thấy Mạc Tĩnh thay đổi, cô thật sự rất vui, rất hạnh
phúc, đến cuối cùng thì tiểu thư nhỏ bé của cô cũng đã có
thể đối mặt với thế giới này, cũng có thể mạnh mẽ tự tin
hơn rồi.
Không ai biết, đến lúc Lệ Anh nhắm mắt xuôi tay, cô ấy không hề
khóc, cô ấy nở nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì tiểu thư
của cô đã có thể trưởng thành!
Nhiệm vụ của cô cũng đã được coi là hoàn thành!
Nếu sau này có ai hỏi Lệ Anh, thanh xuân của cô như thế nào, thì cô nhất định sẽ không suy nghĩ mà trả lời: Thanh Xuân của tôi rất tuyệt vời!
Thanh Xuân không nợ gì Lệ Anh cả, mà nợ Hàn Mạc Tĩnh một người mang tên Lệ Anh!
Lệ Anh chưa từng hối tiếc về điều gì, cô chỉ quyến luyến một
điều, đó chính là sẽ không được bên cạnh tiểu thư để tiếp tục bảo vệ người nữa, sẽ không thể là người hứng lấy những giọt nước mắt của người, cũng không thể là người ở bên cạnh chia
sẻ nỗi buồn nữa, nhưng những nỗi đau của bao nhiêu năm qua, Lệ
Anh đều sẽ đem theo chúng đến suối vàng và giữ chặt chúng ở
đó suốt đời, để mãi mãi chúng không thể làm hại đến tiểu
thư.
Dù là ở rất xa nhau, âm dương cách biệt, nhưng Lệ Anh vẫn luôn dõi theo
hình bóng của người, luôn bảo vệ người từ phía xa, vậy nên,
đừng buồn nhé tiểu thư, vì em luôn ở đây!