Sáng sớm hôm sau,khi Cảnh Mộng vừa mở mắt thì cô
đã không thấy Bắc Thần.Ngó xung quanh,cô nhìn thấy một tờ giấy trắng nhỏ được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của cô.Trong đó là nét chữ
rất quen thuộc, đó là chữ của Bắc Thần.Cảnh Mộng đọc từng dòng chữ rồi
trong vô thức,cô đã cười.
Gửi Cảnh Mộng
Cô mau mau tỉnh ngủ đi, điệu dáng ngủ của cô nhìn như con mèo vậy.Tiểu
miêu à!Dậy rồi thì đi giặt chăn cho tôi đi,cái chăn của tôi là ai làm
ướt thì cô cũng biết rùi đấy!
Tiểu miêu giặt đồ nhanh lên,vầy nước quá là cảm đấy.Tôi không có thời gian chăm sóc đâu!
Người viết:Bắc Thần
Một lời nhắn có chút ngọt ngào,có chút xu nịnh nhưng lại lạnh lùng xa
cách.Nó làm cho bất kì ai đọc có lẽ chắc chắn sẽ hiểu nhầm.Liệu chăng
đây là tâm tư là nỗi lo lắng nhưng lại không dám nói ra.
Cảnh Mộng đứng dậy,cô bắt đầu cất bước đi vào phòng anh và ôm chiếc chăn ra
vừa đi vừa tung tăng hát.Tiếng hát của cô nhẹ nhàng vui tươi nhưng có
chút đau buồn.Cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc nào cũng vậy,mỗi khi cất
tiếng hát thì tiếng hát của cô cũng mang mác buồn kể cả khi cô đang hát
một bài hát vui vẻ đi chăng nữa.Không biết từ lúc nào cô đã trở nên như
thế,rõ ràng là trước đây lúc cô mười sáu tuổi thì cô vẫn chưa như thế.
Cô ôm chiếc chăn ra sau vườn.Cảnh Mộng mỉm cười để nhẹ chiếc chăn xuống và nở một nụ cười đầy nham hiểm.
-Tôi phải phá nát chiếc chăn này,Hahaha
Cảnh Mộng lấy vòi nước và hộp xà phòng ra.Cô lấy xà phòng đổ đầy lên mặt
chiếc chăn và dùng vòi nước phun nước vào . Những bong bóng nước bay
lên,cảnh tượng này thật đẹp,thật đẹp.Cảnh Mộng cứ mải mê nghịch mãi cho
đến khi Bắc Thần về nhà.Lúc này đã là hoàng hôn rồi,Bắc Thần vào nhà và
cất tiếng gọi nhưng anh không nghe thấy tiếng nói của Cảnh Mộng.Anh bắt
đầu đi khắp nhà tìm kiếm.
-Hazzzz,cô mèo này trốn đi đâu nhỉ, mặt trời bắt đầu lặn rồi mà.Con gái con đứa, giờ này cũng dám đi chơi!
Bắc Thần cứ vừa bước đi vừa nói.Bỗng nhiên khi anh bước tới gần khu vườn
đằng sau toà nhà thì anh nghe thấy tiếng cười,anh chạy nhanh ra xem và
nhìn thấy,anh thấy Cảnh Mộng đang nô đùa với những bông bóng nước.Bắc
Thần cất tiếng gọi:
-Cảnh Mộng...
Cảnh Mộng nghe thấy tiếng gọi của Bắc Thần liền quay người lại.Cảnh Mộng vô
tình dẫm phải vũng nước xà phòng liền trượt chân té ngã.Bắc Thần thấy
vậy liền chạy nhanh ra đỡ Cảnh Mộng.Cả hai người nhìn nhau trong cảnh
hoàng hôn lãng mạn và những bông bóng trắng bay khắp nơi.Cảnh tượng này
thật khiến cho người ta phút chốc rừng động.Xung quanh thật I'm lặng chỉ nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập liên hồi.