Vừa nhìn thấy cửa hàng bán dụng cụ vẽ,lập tức
Cảnh Mộng vui vẻ chạy vào.Loay hoay một hồi lâu, Cảnh Mộng cầm ra một
túi đồ lớn,Hoán Thịnh vô cùng ngạc nhiên khi Cảnh Mộng quay lại.
-Cháu cầm gì vậy?
-Bí mật ông ạ!
Cảnh Mộng cười tươi như hoa.Ông Bắc Thần cũng vui vẻ theo.
-Cháu ngoan,tìm được đồ nội thất chưa?
-Tí nữa người ta mang tới ạ!
-Cháu mua lúc nào mà nhanh thế!
-Cháu nhờ anh mua cho!
-Anh?
-Là người đặc biệt lắm đó,là anh nuôi cháu.Anh ấy sắp tới đây rồi!
Thật sự bây giờ Cảnh Mộng đã thấy đổi hoàn toàn rồi,không còn để bản thân
phụ thuộc vào người khác mà thấy đổi cảm xúc nữa.Cô đã có lại nụ cười
rồi,nụ cười của bông hóa xinh đẹp nhất,nụ cười của tuyệt sắc giai nhân
đẹp tựa anh đào.Cô đã có lại được nụ cười mà cô đánh mất hơn tám năm
qua.Nếu dùng một loài hoa để miêu tả cô thì phải miêu tả cô bằng loài
hoa anh đào,loài hoa đại diện cho
đệ nhất mỹ nữ
============================
Về tới căn biệt thự.
Cảnh Mộng cầm túi đồ rồi chạy vào phòng.Cô mở túi ra,lấy trong túi một chiếc cọ vẽ rồi lại lấy hộp mà ra.Cảnh Mộng loay hoay vẽ một cây hoa anh đào
lên bức tường trắng.Phải mất hơn ba tiếng đồng hồ thì cô mới hoàn thành
bức tranh.Cảnh Mộng vốn có thiên phú vẽ nên cây hoa anh đào nhìn y hệt
cây hoa thật.Cô trọn về anh đào quả là một sự lựa trọn đúng đắn vì bức
tường tỏa ra mùi hoa anh đào,nếu cô vẽ anh đào thì quá hợp với mùi hương của bức tường rồi.
-Này,có người giao đồ cho cô kìa.
Bắc Thần mở cửa phòng ra,anh ngây người vì cây anh đào trên bức tường.Anh
có cảm giác như đây là anh đào thật vậy.Nhưng,cây hoa anh đào này có
chút quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra anh đã gặp nó ở đâu.
-Anh làm gì mà ngây người ra thế!
-À, không,không có gì.Vậy tôi đi trước nha!Mà ông về rồi đó!
-Đứng lại!
-Có chuyện gì sao?
-Vậy hôm này,ai nấu cơm đây?Ông nói không được gọi đồ ăn ngoài cũng không được ra ngoài ăn nè!!!!