Đôi mắt Cảnh Mộng đượm buồn nhìn cha,cha cô cũng nhận ra cô đang có chuyện
buồn nhưng cha cô không muốn để con gái rời đi nên ông cứ im lặng nhìn
con gái.Phân vân một lúc,ông mới bắt đầu nói:
-Con gái,con thật sự muốn đi sao!
-Cha....
-Con muốn rời đi,Vậy còn cuộc thi!
-Cha à!Con biết cha không muốn con rời đi!
-Vậy tại sao con lại muốn rời bỏ cha một lần nữa!
-Cha, chỉ hai năm,hai năm thôi!
Nước mắt Cảnh Mộng rơi xuống,nhìn vào người cha.Cô nhìn người cha mà vì cô
đã già đi qua năm tháng, người cha đã vì cô mà chịu mọi lời chỉ trích
chỉ để tìm một cơ hội tìm cô trở về.Lòng cô đau quá,cô không muốn
đi.Nhưng có lẽ nếu không đi,cô sẽ không quên được người con trai ấy,cô
sẽ tiếp tục đau lòng và tim cô lại vỡ dần ra cho đến khi cô không chịu
được nữa
-Con gái,con đừng khóc!Bà biết mà!
-Cha,con không khóc nữa.
-Vậy con tính sao!
-Giấy giám định huyết thống đã gửi cho cả năm vị trưởng lão.Có Phong gia
chống lưng,họ sẽ không giám làm bậy.Hơn nữa,họ biết con có Nguyệt ấn nên nhất định sẽ không để Cát Cát nắm quyền.Trong vòng hai năm đó nhất định họ sẽ không tổ chức cuộc thi nên con có đi cũng không sợ!
-Con gái thông mình nhất!
-Cha này,
-Nhưng mà cha sẽ nhớ con lắm!
-Cha có thể thăm con mà!
-Ừm cha nhớ rồi!
Cha Cảnh Mộng cố mỉm cười cho con gái vui rồi gọi điện đặt vé máy bay chở
con.Cảnh Mộng biết cha buồn nhưng ...cô đâu còn cách khác.Nhìn cha cô
rời đi,nắm chặt tay lại tự nhủ lòng mình rằng:Hai năm sau,ta sẽ quên
người!
Mấy ngày sau,cha Cảnh Mộng nhìn Cảnh Mộng bước lên máy bay mà lòng đau
nhói,nhưng ông vẫn cố mỉm cười.Tám năm trời ròng rã đợi con gái,cuối
cùng nó cũng trở về mà bây giờ nó lại....Hazzzz.