Hùng đang ra khỏi Tử Kim Lầu, bên cạnh hắn còn có một người đang cầm trên tay vật vừa bỏ cả đống tiền ra để mua về.
Gã ăn xin nài nỉ : " Ngươi có bao nhiêu thứ quý giá như vậy? Ta mua hết."
Hùng vẻ mặt đắc ý, khoanh tay trước ngực nói : " Ngu sao bán cho ngươi?"
"Ặc! Một tên nhóc như ngươi lấy đâu ra toàn bảo bối? Nhất định có khẻ hậu thuẫn."
Hùng đảo mắt rồi ghé vào tai kẻ kia : " Ta cần nhờ ngươi một việc!"
Gã kia nhếch môi : " Mới gặp đã nhờ vả! Ngươi không sợ ta hại ngươi."
Hùng bỏ đi rồi nói vọng lại : " Nếu ngươi muốn rước Thập Tam Nương về nhà thì..."
"Ách! Sao ngươi biết ta thích Thập Tam Nương? Ngươi theo dõi ta."
"Điều đó không quan trọng! Nếu ngươi giúp ta thì ta sẽ giúp ngươi tán đổ Thập Tam Nương." Hùng thân thiện dụ dỗ.
Gã kia trầm ngâm một lúc rồi lưỡng lự gật đầu : " Được! Nhưng nếu là
chuyện xấu như giết người cướp của hay hiếp dâm ta không làm đâu."
"Yên tâm! Ta chỉ cần ngươi dẫn ta đến gặp một người." Hùng nói.
"Một người? Là ai. Đừng nói là Thánh Sư Phạm Tiết Chế nhé?"
Hùng gật đầu : " Thông Minh! Không hổ danh là con trai của ông ta. Phạm Tiết Canh."
Biết Hùng không phải dạng tầm thường, Tiết Canh liền dẫn hắn đến Phạm Gia để gặp cha mình.
Khi vừa bước vào Phạm Gia, Hùng khá ngạc nhiên khi trước mắt không
phải nhà cao cửa đẹp gì, mà là một ngôi nhà chanh nghèo nàn xập xệ. Xung quanh đất trống được dùng làm vườn trồng rau, một lão già còng lưng
đang cặm cụi tỉa cây cảnh không để ý con trai mình về cùng một người lạ
mặt.
Tiết Canh nói : "Thưa cha! Có người muốn gặp."
Tiết Chế Thánh Sư vẫn ngồi chăm chú tỉa cây, nói một câu : " Mau đuổi kẻ đó về! Ta không muốn gặp ai hết."
Vừa nói, lão tung chưởng về phía Hùng đang đứng, một quả cầu sấm sét lao đến Hùng với tốc độ cực nhanh.
RẦM!!!
Một vụ nổ khủng khiếp làm sân trước Phạm gia toang hoang, Tiết Canh
nhảy ra kịp phòng ngự nhưng cũng bị đánh văng đi vài chục mét.
Tiết Canh khó hiểu nói : " Cha! Kẻ này đắc tội gì với người sao?"
Tiết Chế Thánh Sư thu tay về rồi đứng dậy nói : " Con Tự nhìn đi!"
Tiết Canh nhìn về khoảng giữa sân bị sụp xuống một lỗ lớn, làn khói
bụi tan đi để lộ Hùng đang đứng đó tay cầm Huyền Thuyết Trọng Kiếm chắn
đòn.
Tiết Canh sững người, hắn biết cha hắn là một Đấu Vương cấp cao còn Hùng chỉ là Đấu sư lại có thể chịu được một đòn của cha hắn.
Tiết Chế Thánh Sư nhìn Hùng : " Tay cầm Huyền Thuyết Kiếm! Đúng là người thành chủ Hà Thành gửi tới rồi."
"Gửi tới? Ý ngài là sao?" Hùng thu kiếm, khuôn mặt cực kì bình tĩnh
nhưng bên trong lại đau nhói dữ dội, lôi điện khiến hắn dường như tê
liệt. Nếu như Tiết Chế Thánh Sư không dùng sức mạnh thấp nhất của mình
thì có lẽ Hùng đã bay màu từ sớm. Đòn đánh vừa rồi để thăm dò thực lực
mà thôi.
"Còn sao nữa! Chương Đại Hoàng gửi thư nhờ ta giúp ngươi. Nhưng không nói là giúp gì."
"Ồ! Lão bố vợ này cũng thật chu đáo." Hùng thầm nói một mình, bỗng nhiên khụy xuống vì cơn tê liệt đã lan ra toàn thân.
Thấy vậy Tiết Canh tiến lại đỡ lấy Hùng rồi đưa đi nghỉ ngơi theo sự sắp đặt của Tiết Chế Thánh Sư.
Sau nửa ngày nghỉ ngơi Hùng ngồi vận công thì Tiết Chế Thánh Sư đạp
cửa xông vào quát : " Làm cách nào để con trai ta cưới được Thập Tam?
Nói!"
Tiết Chế Thánh Sư thở dài : " Thật không dám dấu, cưới vợ cho Tiết
Canh là tâm nguyện cả đời của vợ ta trước khi mất, vì nó mà ta cứ canh
cánh trong lòng."
"Ủa! Nhìn con trai ngài khá ổn mà." Hùng không nghĩ một thánh sư lại có gia cảnh như này, chắc chắn có gì đó được che dấu.
"Ban ngày thì là vậy!" Tiết Chế Thánh sư thở dài ngao ngán.
"Ủa vậy ban đêm?"
"Nó sẽ trở thành...quái vật."
Hai chữ quái vật vang vọng trong đầu Hùng, hắn lại liên tưởng đến đám yêu nhân từng gặp ở thị trấn hoang kia liền hí hửng : "Cháu có cách
chữa! Nếu ngài chịu giúp cháu."
"Hả! Có cách? Ngươi...ngươi sao." Tiết Chế Thánh sư tròn mắt.
Hùng gật đầu : " Cách thì có! Nhưng nguyên liệu hơi đắt đỏ."
Tiết Chế Thánh sư nước mắt lả tả : " Bao nhiêu không thành vấn đề!
Chỉ cần chữa khỏi cho con trai ta. Dù có bảo ta làm thân trâu ngựa cũng
được."
"Ấy! Không đến mức đó đâu. Ngài chỉ cần giúp ta chế tạo thứ này là
được." Hùng lấy ra một bản vẽ chi tiết về thứ muốn nhờ Tiết Chế Thánh sư chế tạo khiến lão hoa mắt : " Gì đây? Thánh bảo ư. Ngươi tự vẽ ra nó
sao?"
Hùng gật đầu khẳng định rồi nói thêm : " Cháu còn một thứ muốn ngài
dùng làm nguyên liệu chính để cấu tạo ra nó. Hùng lại lấy thêm ra một
khối khi loại màu đen thô sơ phát ra ánh sáng đỏ tía. Chả cần nói thì
Tiết Chế Thánh sư cũng biết đây là khoáng thạch quý hiếm.
"Oái! Sao nặng quá vậy." Tiết Chế Thánh sư thấy Hùng cầm nhẹ bỗng nhưng khi lão cầm lại nặng như cả tấn.
Để luyện bảo cần nguyên liệu và dụng cụ, căn nhà tồi tàn rách nát này thì không luyện bảo được. Tiết Chế Thánh sư dẫn Hùng ra sau vườn dưới
gốc cây cổ thụ rồi đặt tay lên thân cây rồi truyền linh lực.
Dưới đất, một cánh cửa lộ ra rồi cả hai bước xuống. hùng vì biết từ
trước lên không lấy làm kinh ngạc. Hùng trong đầu thầm đoán là chả có
người nào đạt đến trình độ Thánh sư rồi lại chịu ở không chăm sóc cây
cảnh.
"Đù!" Hùng không kìm nổi ngạc nhiên thốt lên, chỉ vài bước xuống căn
hầm thì một gian phòng rộng lớn đập vào mắt hắn với đủ mọi loại máy móc
thiết bị cùng vô vàn linh bảo cả hàng còn dùng được lẫn hàng phế thải hư hỏng.
"Sao? Kinh ngạc lắm phải không!" Thấy Hùng tròn mắt, Tiết Chế Thánh sư có phần đắc ý rồi khoe khoang về nơi làm việc của lão.
Lão dẫn Hùng thăm quan một loạt các loại máy móc to nhỏ đủ loại. Hùng nán lại ở một khu đựng toàn là khoáng thạch tò mò xem xét. Thấy vậy
Tiết Chế Thánh sư hỏi : " Một tên nhóc 14 tuổi lại có kiến thức uyên
thâm về luyện dược. Giờ lại hứng thú về giả kim sao?"
Hùng gật đầu : " Cháu luôn muốn trở thành mội Giả Kim Thuật Sĩ."
Tiết Chế Thánh Sư hỏi tiếp : " Nếu ngươi muốn! Ta sẽ giúp đào tạo ngươi để đi thi bằng."
Một tuần sau, Hùng đang nấp trong bụi cây ngoài vườn nhà. Bỗng thấy động thì nheo mắt quan sát : " Nào! Ra đi nào."
Một bóng đen nhảy từ bên ngoài vào trong vườn, đôi mắt hoang dại nhìn xung quanh như đề phòng gì đó rồi tiến đến một khúc thịt nằm đó không
xa rồi ăn ngấu nghiến.
Khi thấy con thú ăn xong, Hùng vận Thiên Hóa lao ra tấn công bằng một đòn ngay đằng sau gáy.
Binh! Con thú lăn vật ra đất bất tỉnh. Tiết Chế Thánh Sư thấy từ góc tường vội tiến lại lo lắng : " Con trai ta sao rồi?"
Hùng giải trừ Thiên hóa, tiến lại nói : " Hắn đã ăn thuốc giải, giờ mới là bước quan trọng."
Ba ngày tiếp theo, Hùng làm theo cách đã làm với cô gái mà hắn và
Thiên An từng cứu. Cánh cửa phòng mở ra, Tiết Chế Thánh sư tiến lại quỳ
rạp xuống đất khiến Hùng giật bắn người : " Đa tạ thiếu hiệp đã cứu con
của lão! Đại ân đại đức này ta sẽ mãi khắc cốt ghi tâm."
Hùng cúi xuống đỡ Tiết Chế thánh sư đứng dậy rồi gãi đầu : "Ngài mà làm vậy là cháu tổn thọ đó!"
Tiết Chế Thánh sư lau nước mắt rồi nói : " Thứ bảo vật ngươi nhờ ta
chế tạo đã xong một phần.còn khối Xích Diệm Thiên Thạch kia lửa thường
không thể tác động."
Hùng nói : " Cái này cháu làm được! Nhưng cần ngài trợ giúp một tay."
Thế là một già một trẻ tiến vào trong căn hầm bí mật của Phạm Gia ba ngày liền và đã có kết quả.
Sáng ngày thứ tư Hùng và Tiết Canh đến Tử Kim lầu để gặp Thập Tam
Nương. Tiết Canh được Hùng chọn cho bộ y phục đẹp đẽ làm sáng sủa cả con người nhìn không khác gì công tử con nhà giàu. Mà đúng là giàu thật nếu đem bán chỗ bảo vật mà cha hắn có.
"Ủa! Ngươi đến đây làm gì? Lại còn ăn mặc khác mọi ngày nữa." Thập
Tam Nương nhíu mày hỏi Tiết Canh khi thấy hắn bước tới cạnh nàng.
Tiết Canh ( Huyết Trực) bủn rủn chân tay trước sắc đẹp của nàng, còn
chưa kịp nói gì thì một kẻ mặc đồ đen bịt mặt bước vào làm loạn, đá bay
hai tên bảo vệ kẻ đó cười đe dọa : " HahaHa. Thập Tam Nương hôm nay ta
sẽ bắt nàng về làm vợ."
Thập Tam Nương rùng mình lùi lại, nàng nói :" Ngươi ! Ngươi không được làm bậy ở đây."
"Ủa nàng quen hắn sao?" Huyết Trực hỏi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Không liên quan đến ngươi, mau rời đi trước khi bị hắn xuống tay." Thập Tam Nương lạnh lùng nói rồi liếc nhìn kẻ áo đen.
Kẻ áo đen vận linh lực khiến cả tòa Tử Kim lầu rung chuyển, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn chỉ có vài kẻ liều mạng ở lại hóng biến.
"Kìa. Người của Ấu Gia đến cưỡng dâu rồi."
"Xem ra Tử Kim lầu sắp mất đi nữ chủ nhân xinh đẹp rồi, nghe nói Ấu
Gia có một tục lệ kì quái là nữ nhân không được phép mặc đồ trong nhà mà phải khỏa thân. Để làm gì thì chắc nghe tên Ấu Gia các ngươi cũng tự
hiểu."
Lúc này, kẻ áo đen kia vẫn khiến tòa nhà rung chuyển. Bên cạnh là
Thập Tam xinh đẹp đang bị đe dọa làm vợ người ta, Huyết Trực căm phẫn
gầm lên : "Chó má! Tao còn ở đây thì không ai đụng được vào một sợi tóc
của nàng."
Kẻ áo đen cười kinh bỉ : " Một tên Đấu sư dám đe dọa một Đấu Vương? Nực cười."
Thập Tam nhìn sang Huyết Trực mắng : "Ngươi điên à! Ta với ngươi đâu có thân thích gì. Không cần ngươi phải bảo vệ ta."
"Nàng không cần nhưng ta cần!" Giọng Huyết Trực bỗng nhẹ nhàng ấm áp
lạ thường khiến tim Thập Tam giật lên một nhịp mà không hiểu vì sao.
Tiếp đó tên này liều mạng lao đến tấn công gã áo đen.
Đám người hóng biến kinh hô : " Hắn định đối đầu với Đấu Vương! Tên liều mạng."
Binh!
Đúng như lời bàn tán của mọi người, Huyết Trực vừa lao tới đã bị kẻ
áo đen một vả bay dính vào tường ngay phía Thập Tam khiến nàng không
khỏi bất an, vội tiến lại lo lắng hỏi : " Ngươi không sao chứ?"
Huyết Trực phun ra một ngụm máu, ôm ngực đau nhói nói : " Nàng! Nàng lo cho ta sao. Ta vẫn ổn."
Thập Tam vẫn nét mặt lạnh lùng nói : " Ta chỉ lo có người chết ở nơi
này làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh thôi. Ngươi đừng hiểu lầm."
Kẻ áo đen dậm chân lao tới phía Thập Tam tóm lấy cổ tay nàng cười
nham hiểm : " Bắt được nàng rồi! Chúng ta mau về động phòng thôi ta
không chịu được nữa rồi."
Thập Tam chỉ là Đấu Sư cấp 1, vô phương kháng cự trước gã Đấu Vương
thô bạo. Trong thoáng chốc nước mắt nàng khẽ rơi, nàng cố vùng thoát ra
nói : " Đừng động vào người ta!"
Binh!
Một cú đấm bay thẳng vào đầu gã áo đen, người đánh là Huyết Trực. Hắn tuy bị thương nặng nhưng nhìn cảnh người hắn thầm thương trộm nhớ đang
bị kẻ khác ra tay thô bạo thì không nhịn được gồng người đứng dậy tung
đấm.
Nhưng ngay sau đó, hắn bị dội văng ra vì áp lực mà gã áo đen tạo ra, lăn dài trên đất rồi phụt thêm ngụm máu nữa.
Thập Tam trong lòng nàng bỗng có cảm giác thương xót, vùng thoát khỏi gã áo đen rồi chạy lại chỗ Huyết Trực, lần này là lo lắng thực sự : "
Đên ngu ngốc! Ta đã bảo không cần ngươi giúp mà."
"Nàng không cần nhưng...ta cần!" Vẫn câu nói đó của hắn làm nàng
trong lòng bỗng có chút mềm lòng, nàng hỏi thêm : " Tại sao ngươi lại
liều mạng vì ta?"
"Bởi vì ta thích nàng."
"Nhưng...ta không thích ngươi."
"Đó là việc của nàng! Còn ta...ta vẫn sẽ thích nàng."
Vừa dứt câu, Huyết Trực lại đứng dậy hướng về kẻ áo đen. Hắn đẩy nàng lui về phía sau như muốn vảo vệ.
Ngay khi kẻ áo đen chuẩn bị tấn công lần nữa, một ngọn lửa tuyệt đẹp
màu hồng rực rỡ từ trên cao đổ xuống ngay gã áo đen khiến tên này bốc
cháy rồi khuỵ xuống ôm ngực. Ngọn lửa cũng nhanh chóng vụt tắt chỉ để
lại một vài vết cháy xém nhỏ.
"Linh lực của ta....đâu mất tiêu rồi!" Gã áo đen khó khăn nói, ngay
lập tức chớp lấy thời cơ, dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng Huyết Trực biết đây là thời cơ để hạ gã Đấu Vương này lên đã lao đến tấn
công, lôi linh lực tụ trên tay xoẹt xoẹt.
Binh!
Gã áo đen dính đòn văng ra khỏi Tử Kim lầu rồi trong khói bụi không
ai thấy gã đâu nữa. Chỉ còn lại bóng dáng Huyết Trực đứng giữa Tử Kim
lâu làm cho không ít người trầm trồ : " Hắn vừa đánh bại một Đấu Vương
sao? Với chỉ một đấm duy nhất."
"Hắn là Tiết Canh! Con của Lão già nghèo Tiết Chế đấy sao? Không ngờ lại phi thường đến vậy."
"Ngu! Tiết Canh chỉ là biệt danh đặt cho vui. Tên hắn là Huyết Trực." Một người có vẻ hiểu biết nói.
Bấy giờ, Hùng từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải : " Có chuyện gì thế?"
Huyết Trực kéo Hùng ra thì thầm : " Nãy đến giờ ngươi chạy đâu? Ta suýt nữa thì chết ở đây rồi đấy."
Hùng nhìn về phía sau Huyết Trực rồi cười đáp : " Người đẹp cảm động
rồi kìa! Ta đi trước nhé. Tối gặp lại." nói xong Hùng cúi đầu chào Thập
Tam Nương rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Huyết Trực.
Hắn quay lại phía sau thấy Thập Tam đang cúi gằm mặt, Huyết Trực ngay sau đó khụy xuống vì đau nhức khắp người.
Thập Tam Nương tiến đến đỡ hắn dậy rồi dìu hắn về phòng nghỉ ngơi.
Còn Hùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì xỏ tay túi quần ung dung về
Phạm Gia.