Hân Nhiên giật cả mình, cả văn phòng cũng thế. Tiếng chuông điện thoại
phá hỏng sự im lặng của cả phòng. Nó ngại ngùng nghe điện thoại, vì là
điện thoại mới nên nó vẫn chưa quen sử dụng, quên hẳn việc phải tắt
chuông đi.
-A lô, ai thế?-Nó hỏi
-Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy!- Gia Phú nói, nó nghe cách nói chuyện liền nhận ra, thở dài nói:
-Cậu thích gọi vào giờ làm việc của tôi nhỉ!
-Ô, tôi quên mất! Thế khi nào làm xong thì gọi lại cho tôi nhé.
Nói xong Gia Phú liền cúp máy, không để Hân Nhiên kịp nói gì. Nó chẹp
miệng, đã lỡ gọi rồi thì sao không nói luôn đi. Hân Nhiên đặt điện thoại xuống, không quên tắt hết chuông. Mất công ai đó gọi lại làm ầm cả
phòng.
-Loại mới nhất ư? Giá chát lắm đấy!- Chị Hương nhìn chiếc điện thoại mà
xuýt xoa. Nó nghe thế thì chỉ biết cười, giá chát nhưng nó có mất đồng
tiền nào đâu, tất cả cũng nhờ Thái Đăng. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay nó
chưa thấy cậu ấy đến công ty. Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi, mà thôi,
nó cứ nhiều chuyện không đâu. Nó chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một nhân
viên là được. Đến chiều hôm đó, khi chuẩn bị ra về thì Khang thông báo
rằng mai cả phòng sẽ được nghỉ, nhưng đổi lại mọi người sẽ tham gia vào
một chuyến tình nguyện giúp đỡ những người khó khăn ở vùng sâu xa. Tất
cả sẽ tập trung trước cửa công ty vào sáng mai. Hân Nhiên nghe vậy thì
háo hức lắm, trước giờ nó vốn thích những hoạt động tình nguyện, nhưng
vì không có thời gian và điều kiện công việc hiện tại không cho phép nên nó chẳng thể đi. Lần này có cơ hội để làm thật là quá tốt.
Hân Nhiên về nhà, chuẩn bị mọi thứ rồi đi ngủ luôn. Hôm sau nó dậy từ
rất sớm, lên công ty trước giờ tập trung những 30 phút. Nó chẳng biết
tại sao nó lại lên sớm như vậy, chắc tại háo hức quá. Giờ đứng đây đợi
mọi người nó mới thấy hối hận. Lẽ ra đúng giờ hẵng lên thì tốt hơn. Bỗng nó thấy xe của Thái Đăng, nó cúi đầu chào, cậu nói:
-Lên sớm thế!
-À, tôi nghe nhầm giờ.- Nó cười ngại, chẳng phải cậu cũng lên sớm đó sao.
-Có muốn đi đến đó trước không?-Cậu hỏi Hân Nhiên, cậu biết thừa là nó
rất thích những việc này. Nó nghe thế thì cũng phân vân, lỡ mọi người
lên mà không thấy nó đâu thì sao, xong lúc đó lại thấy nó ở chỗ đó trước lại hiểu lầm nó với Thái Đăng có ý gì với nhau nữa. Nhưng nếu giờ lên
đó trước thì có dịp trò chuyện với mọi người luôn, nó còn đóng góp thêm
được một chút nữa. Hân Nhiên hôm nay mang nhiều đồ thêm để cho mấy em
nhỏ lắm. Nếu lên chung với mọi người sợ không cho kịp. Thôi kệ, lên
trước vậy.
-Vậy làm phiền cậu.- Nó ngại ngùng đáp, Thái Đăng nghe thế chỉ cười, phụ Hân Nhiên đưa đồ vào xe rồi cả hai cùng đi. Thái Đăng thấy tổ chức đợt
từ thiện lần này thật là đúng đắn, cậu có cơ hội được gần với Hân Nhiên
hơn. Nhìn nó vui như vậy khiến tâm trạng của cậu cũng vui theo.
Hân Nhiên nhìn hai bên đường toàn là núi đồi, cây xanh mọc rậm rạp che
mát cả một vùng lớn, đẹp đến nỗi nó không thể rời mắt được. Thích quá!
Sau này nó nhất định phải đến nữa.
-À quên mất! Tôi phải nói cho chị Hương biết nữa, kẻo mọi người lại lo.- Hân Nhiên mở điện thoại để gọi, nhưng Thái Đăng nói:
-Tôi bảo Khang rồi, giờ chắc xe cũng đã khởi hành.
Nó nghe thế cũng thôi, đi đến nơi cũng mất vài tiếng, không biết Thái
Đăng lái xe như thế có mệt không, nãy giờ đi cũng được nửa đường rồi.
Hân Nhiên định đề nghị dừng lại nghỉ chút nhưng lại khá ngại, thấy có
một quán nước ven đường, nó liền nói:
-Hay mình nghỉ chút đi, tôi khát nước quá!
Thái Đăng và nó vào quán nước đó, nó gọi đại một ly nước suối vì nó thật sự không khát. Hân Nhiên có phải làm gì đâu, chỉ ngồi im trên xe mà
hưởng máy lạnh, chủ yếu nó muốn Thái Đăng nghỉ ngơi một chút.
Nơi này mát mẻ vô cùng, vì xung quanh toàn là cây xanh, nó mà nằm ở đây
là ngủ ngay. Một lúc sau thì thấy một bé gái chừng tám tuổi mang nước ra cho nó và cậu.
-Mời cô chú uống nước ạ!- Cô bé lễ phép thưa, miệng cười tươi rói, hai
mắt sáng như ngọc trai. Bất giác Hân Nhiên nhớ tới em gái, nó cười, nhẹ
nhàng hỏi:
-Con tên gì?
-Dạ Như Thảo ạ!- Cô bé đáp.
-Cảm ơn con mang nước cho cô chú nhé!
-Vâng. Cô chú uống ngon miệng ạ!.
Cô bé nói rồi chạy đi chơi, nó thấy ở đây hay thật, người ta chẳng e dè
gì người lạ hết, nhưng nó cũng thích thế, cảm giác gần gũi vô cùng. Hân
Nhiên nhìn qua, thấy Thái Đăng đang nhìn mình, nó hỏi:
-Sao thế?
-Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi.
Cả hai lại tiếp tục đi, khoảng một tiếng sau đã tới một bản của những
người dân tộc thiểu số. Vừa thấy xe của Thái Đăng mấy em nhỏ trong nhà
đã chạy ùa ra, vui mừng đón tiếp. Còn những người lớn cũng niềm nở mời
họ vào nhà. Hân Nhiên khá ngạc nhiên vì không ngờ mọi người lại thân
thiện đến thế. Mấy đứa bé tíu ta tíu tít, vừa cười vừa nói:
Hân Nhiên chưa kịp giải thích thì mấy bé đã chạy biến đi đâu, làm nó ngại đỏ hết cả mặt.
-Bọn trẻ mong cậu mãi. Hôm nay cậu tới quả là vui.- Người đàn ông lớn
tuổi nhất trong đấy -ông Điểu Ân- thân thiện nói, trông mặt ông rất
hiền. Nghe ông nói vậy chắc hẳn Thái Đăng đã tới đây rất nhiều lần. Nó
thật không ngờ là cậu cũng quan tâm tới những việc như vậy.
-Dạ chào bác. Con tên là Hân Nhiên ạ.- Nó lẽ phép nói, ông cười gật đầu. Ông mời hai người họ lại ăn cơm nhưng Thái Đăng từ chối, làm nó thấy
hụt hẫng hẳn. Cậu nhìn biểu cảm của nó là biết nó đang không vui, cậu
cười, nhẹ nhàng nói:
-Cậu quên là mọi người đang đợi chúng ta à? Chiều tôi lại đưa cậu tới đây.
-Không phải là ở đây sao?- Nó ngơ ngác hỏi, nó cứ tưởng là tới đây là xong rồi chứ.
-Chúng ta sẽ tới trường học.
Hân Nhiên không nghĩ mọi người đều đã ở đó. Ai nấy đang phụ nhau mang đồ xuống, thấy nó và Thái Đăng chị Hương liền hỏi:
-Sao hai người đi chậm thế? Tụi chị ở đây nửa tiếng rồi đấy.
-Dạ tụi em bị lạc đường!- Hân Nhiên nói, không thể bảo là vừa đi chỗ
khác được. Chị ấy cũng tưởng thật, không hỏi thêm nữa. Thế là tất cả
cùng nhau phân phát đồ gồm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và lương
thực. Cơ sở vật chất ở những nơi như thế này vẫn còn rất thấp, khó khăn
cho việc học của các bé. Hân Nhiên nhận ra mình vẫn còn quá may mắn,
bỗng nó cảm thấy muốn giúp những đứa bé này nhiều hơn nữa.
Hân Nhiên xung phong đi nấu cơm, rồi tỉa gọn tóc tai cho mấy bé. Trông
mấy bé nghe vẻ rất thích kiểu tóc mới, bé nào cũng ríu rít cảm ơn rồi
nhào vào ôm Hân Nhiên. Dễ thương quá! Nó thấy thật hạnh phúc khi tới
đây.
-Oa! Không nhờ em có khiếu cắt tóc đấy! Em có từng học khóa nào chưa?- Chị Hương trầm trồ khen.
-Dạ chưa, em làm đại thôi ạ!- Hân Nhiên nói. Thật ra nó cũng có chút
kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm ấy không phải là cắt tóc cho người, mà là tỉa lông cho chó. Đây là công việc nó làm khi còn là tình nguyện viên
của Trạm cứu trợ động vật.
Công việc diễn ra khá nhanh, tới xế chiều là đã xong hết. Giờ tất cả lên xe để về, Hân Nhiên thì chưa muốn, vì Thái Đăng bảo sẽ đưa nó đến chỗ
của ông Điểu Ân và mấy đứa nhỏ. Nhưng cậu đang có chuyện gì phải bàn với Khang thì phải, có lẽ cậu quên mất rồi. Nó cũng chẳng dám nhắc, lỡ cậu
bận gì thì sao, mất công lại phiền cậu nữa. Buồn thì có đấy, nhưng Hân
Nhiên không thể vì ý muốn cá nhân mà ảnh hưởng tới người khác được. Nghĩ thế nó cũng thu dọn đồ đạc để lên xe với mọi người, ngay lúc này thì
Thái Đăng tới, cầm đồ của nó rồi bỏ vào trong xe của cậu. Khỏi cần nói
cũng biết mấy anh chị cùng phòng phản ứng thế nào, nhưng để tránh khiến
nó ngại nên liền giả bộ nói:
-Chết rồi Nhiên ơi! Xe không đủ chỗ, hay em quá giang Chủ tịch về nhé!
-Dạ, em…
-Mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.- Thái Đăng nói.
-Vâng, là Chủ tịch thì chúng tôi yên tâm rồi.- Mọi người nhìn nhau cười tủm tỉm. Nó thở dài, chắc họ lại nghĩ lung tung rồi.
Hân Nhiên lên xe ngồi với Thái Đăng, nó vẫn không nhắc đến chuyện đấy vì tưởng cậu sẽ đưa nó về thật. Nào ngờ cậu đi đến chỗ của ông Điểu Ân, ra là cậu vẫn nhớ. Nó vui mừng đi xuống, mọi người đang ăn cơm trên chiếc
nhà sàn. Thấy nó và Thái Đăng quay lại bọn trẻ mừng rỡ, kéo bằng được
hai người vào ăn cơm chung. Nó cũng không ngần ngại mà đồng ý, cả hai
cùng trò chuyện với mọi người. Họ kể cho nó nghe về truyền thuyết của
dân tộc, rồi hát những bài hát bằng tiếng bản địa nữa. Trẻ em thì nhảy
nhót xung quanh, miệng líu lo hát theo điệu nhạc. Chưa bao giờ mà Hân
Nhiên thấy vui như vậy, nó cười không ngớt, đến nỗi mà Thái Đăng không
nỡ nhắc nó rằng đã khuya rồi. Đến khi trời tối đen như mực Hân Nhiên
mới nhận ra là đã đến lúc phải về, nó lưu luyến chào tạm biệt mọi người, hứa có cơ hội nhất định sẽ đến, ôm mỗi bé một cái rồi mới đi về. Trên
đường về nó vẫn không thôi kể những câu chuyện ở đấy, nó nói rất lâu.
Chợt nhận ra nãy giờ mình nói nhiều quá, chắc Thái Đăng cũng nhức đầu
lắm rồi, Hân Nhiên ngại ngùng:
-Xin lỗi! Tôi nói nhiều quá. Chắc cậu mệt lắm!- Nó khẽ nói.
-Không sao. Tôi thấy rất vui.-Thái Đăng trả lời.
Hôm nay có Hân Nhiên tới là Thái Đăng bị cho ra rìa. Mấy đứa nhóc cứ
quấn lấy nó, chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Nhưng cậu rất hài lòng khi mấy
nhóc đó nghĩ Hân Nhiên là bạn gái cậu. Và cũng chưa bao giờ cậu thấy nó
vui vẻ như vậy, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc đó của nó thôi đã khiến cậu
mãn nguyện rồi.
Mà lạ là thường ngày tầm giờ này Thái Đăng chắc chắn là nó đã buồn ngủ
lắm rồi. Huống hồ gì hôm nay lại vận động nhiều như thế. Nhưng trông mặt nó cứ tỉnh như sáo, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu như muốn hỏi
gì đó. Thái Đăng nghĩ chắc nó ngại không dám nói, nên cậu mở lời:
-Cậu có gì muốn hỏi tôi không?
Hân Nhiên đắn đo, rồi đáp:
-Cũng có. Nhưng cậu không thấy phiền chứ?
-Để xem cậu hỏi gì đã.-Thái Đăng nói.
-Cũng chẳng gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn biết sao cậu lại quen biết với những người như ông Điểu Ân thôi.
Nó nói, rồi mang dáng vẻ như đang đợi chờ câu trả lời từ cậu. Bỗng Thái Đăng nói:
-Cái đó thì to tát lắm đấy! Giờ tôi không thể tiết lộ được đâu.